Chẩm Tri Trúc cầm bức thư Tần Mạt Xá gửi lên và ném vào thùng rác.
“Ăn cơm.” Chẩm Tri Trúc đứng dậy, kéo Trương Duẫn đứng dậy.
Hai người lần lượt rời khỏi phòng học, một cơn gió lạnh thổi qua, Trương Duẫn lập tức kéo Chẩm Tri Trúc vào lòng.
Chẩm Tri Trúc có chút buồn cười: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Trời lạnh quá, để tôi giúp cậu giữ ấm.” Trương Duẫn tựa cằm lên đầu Chẩm Tri Trúc, mùi dầu gội xộc thẳng vào mũi, khí lạnh khiến hắn không thể nhịn được ôm chặt người trong lòng.
“Đừng làm loạn, một lát người ta thấy thì làm sao.” Chẩm Tri Trúc dùng tay chọc vào cơ bụng của Trương Duẫn, thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
Buổi chiều có tiết thể dục, lần đầu tiên giáo viên bộ môn không chiếm hết thời gian hoạt động duy nhất của học sinh.
Thời tiết ở Trùng Khánh cũng giống như tính khí của Chẩm Tri Trúc, vô cùng bất định , dự báo thời tiết bất lực. Bên ngoài mặt trời đã mọc, cả lớp ùa ra khỏi lớp như những người tị nạn khỏi nạn đói thời xa xưa. Giống nếu đến muộn sẽ đổ ít vài giọt mồ hôi ấy, Trương Duẫn đương nhiên cũng hưng phấn, hắn đã cầm quả bóng rổ trong tay, đứng dậy chờ Chẩm Tri Trúc.
Chẩm Tri Trúc chú ý tới ánh mắt của hắn, xua tay nói: "Cậu đi trước đi, một chút nữa tôi tới."
Trương Duẫn nhận lệnh, lao ra khỏi phòng học.
Chẩm Tri Trúc lắc đầu cười lớn, Trương Duẫn không hiểu vì sao lại trở về, hôn gió với Chẩm Tri Trúc rồi nhanh chóng biến mất khỏi cửa. Chẩm Tri Trúc nhìn quanh, may mắn là không có nhiều người.
Nhưng mà không phải mấy nam sinh ở tuổi dậy thì đều ở chung như vậy sao? Anh cảm thấy là do mình có tật giật mình.
Anh thong thả bước đến sân thể dục, lại đụng phải Tần Mạt Xá ở góc đường.
"Bạn học! Chờ một chút!" Tần Mạt Xá cản anh lại.
Chẩm Tri Trúc đương nhiên biết mình bị gọi, nhưng anh không dừng lại cũng không quay đầu lại.
Tần Mạt Xá đuổi theo và giữ chặt lấy đồng phục của Chẩm Tri Trúc, Chẩm Tri Trúc không đeo khăn quàng cổ vì phải tham gia lớp thể dục. Khi Tần Mạt Xá kéo anh xương đòn trắng ngần của anh lộ ra khỏi cổ áo.
Chẩm Tri Trúc hất tay cô ra, không biết cô gái này đang nghĩ gì, muốn quấy rối anh giữa thanh thiên bạch nhật? Không được, phải mau đi tìm Trương Duẫn để thu thập yêu nghiệt này.
Khụ khụ, suy nghĩ nhiều rồi.
Sau khi định thần lại, Tần Mạt Xá chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Chẩm Tri Trúc nói: "Cậu có đưa thư cho Trương Duẫn của?"
“Không có.” Chẩm Tri Trúc lạnh lùng nói.
Tần Mạt Xá cau mày nói tiếp: "Sao cậu không đưa?"
"Quên."
"Quên à? Không phải sáng nay tôi đã nói với cậu rất đàng hoàng sao? Chuyện như vậy cũng có thể quên, khó trách thành tích cậu kém như vậy!" Tần Mạt Xá khinh thường đến mức miệng gần như ngửa lên trời.
Chẩm Tri Trúc không nói nên lời, thành tích kém không phải vấn đề của anh! Hơn nữa, tại sao con gà rừng dựa vào cái gì mà nói chuyện với anh như vậy?
"Thành tích cậu cao như vậy sao Trương Duẫn không để ý đến cậu vậy?" Chẩm Tri Trúc trợn mắt, con gà rừng này đã tẩy trang rồi, không biết dùng loại kem nền gì, kem nền tốt cũng bị cô ta làm cho hư.
Tần Mạt Xá cười lạnh hai tiếng: “Quan hệ của cậu và Trương Duẫn tốt lắm sao?”
“Liên quan gì tới cậu?” Chẩm Tri Trúc không nói nên lời, người này thật sự rất cố chấp.
Anh bước xuống bậc thang, nhưng Tần Mạt Xá đã đẩy anh xuống. Chẩm Tri Trúc thuận theo đó ngã xuống, Tần Mạt Xá ngơ ngác, không phải cô ta chỉ đẩy nhẹ một cái thôi sao?
Chẩm Tri Trúc ngã xuống đất, xoa xoa mông. Sau đó anh nhìn Tần Mạt Xá giả vờ vô tội.
"Tôi có thù oán gì với cậu đâu? Vậy mà cậu lại đẩy tôi." Chẩm Tri Trúc nói, nước mắt dường như muốn tuôn ra.
Tần Mạt Xá vội vàng đi xuống, trước tiên cô cười hai tiếng, sau đó đi vòng qua Chẩm Tri Trúc: "Chậc, chậc, chậc, thân thể nhỏ bé này của cậu, thật là yếu đuối mỏng manh."
Chẩm Tri Trúc không trả lời cô, chỉ xoa xoa chân, giọng nói run rẩy: “Hình như chân tôi mất cảm giác rồi.”
Tần Mạt Xá vẫn giữ nụ cười, ngồi xổm trước mặt Chẩm Tri Trúc.
“Đừng giả vờ nữa, cậu cũng không phải ngã từ nơi rất cao, không tàn phế được đâu." Cô bĩu môi.
"Thật sự." Chẩm Tri Trúc khẳng định chân mình bị thương.
Chẩm Tri Trúc buồn bực nói: “Giúp tôi đấm vào đầu gối, tôi cảm thấy nó không còn cảm giác."
Tần Mạt Xá nghi hoặc đưa tay ra, sau đó một quyền đánh vào đầu gối của Chẩm Tri Trúc.
Chẩm Tri Trúc vung chân trái và đá vào tay Tần Mạt Xá.
"Ồ ~ Bạn học Tần, xin lỗi, chân của tôi hình như không sao rồi." Chẩm Tri Trúc chớp mắt, từ trên mặt đất đứng dậy.
Tần Mạt Xá tức giận đứng dậy và muốn tát Chẩm Tri Trúc.
Chẩm Tri Trúc nghĩ, sao vừa rồi mình không đá thẳng vào mặt con nhỏ này?
Anh nắm lấy tay Tần Mạt Xá và ném nó ra phía sau. Dù sao Tần Mạt Xá cũng là con gái nên hôm nay anh sẽ cho cô ta một chút thể diện.
"Đm, nếu cô dám đến tìm Trương Duẫn lần nữa, ông đây tuyệt đối không buông tha cho cô đâu đấy." Chẩm Tri Trúc nhìn chằm chằm vào Tần Mạt Xá, hung tợn nói.
Đây là lần đầu tiên Tần Mạt Xá nhìn thấy ánh mắt này của Chẩm Tri Trúc, không phải trước đây Chẩm Tri Trúc là một kẻ mềm yếu sao?" Sao lúc này lại...
Cô đang định nói, nhưng Chẩm Tri Trúc không cho cô cơ hội để nói, cô chỉ nghe thấy Chẩm Tri Trúc nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: "Trương! Duẫn! Là! Của tôi!"
Nói xong, Chẩm Tri Trúc nói bước xuống cầu thang.
Anh chỉ muốn đi đến một góc không có giám sát xử lý Tần Mạt Xá, cũng không tính ngã xuống đất nhưng anh đột nhiên nảy ra ý tưởng trả thù Tần Mạt Xá, tuy rằng Tần Mạt Xá này không điên cuồng như kiếp trước, nhưng anh muốn làm vậy đấy!
Khi đến sân thể dục, anh thấy Trương Duẫn đang ném bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.
Short StoryNgày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.