Chương 13

26 2 0
                                    

"Sao lại mua rượu?" Trương Duẫn và Chẩm Tri Trúc  đang đứng trong thang máy, hắn vừa hỏi vừa nhìn vào chiếc túi trong tay Chẩm Tri Trúc.

Chẩm Tri Trúc nhướng mày, anh đã quên mất Trương Duẫn không giới uống rượu, "Uống đó."

"Nếu cậu muốn uống, trong nhà còn có rượu vang đỏ. Cái này..." Trương Duẫn đưa tay cầm lấy túi, nhìn chiếc bình gốm bên trong. "Nó có mạnh quá không?"

"Tôi muốn uống thứ gì đó màu trắng." Chẩm Tri Trúc lấy lại túi rượu giấu ở phía sau.

Khi về đến nhà, anh không mang theo đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Cũng may, Trương Duẫn có chuẩn bị đồ cho khách.

Trương Duẫn mở nước vào bồn tắm, đi ra ngoài tìm Chẩm Tri Trúc, thấy người đang rót rượu trắng vào cái ly có chân dài trong bếp.

"Khụ khụ" Trương Duẫn giả vờ ho.

Chẩm Tri Trúc quay lại và nhìn thấy người kia mặc một chiếc áo phông trắng, anh lập tức ném chai Erguotou trên tay vào thùng rác.

"Tôi... cái đó, tôi chỉ tìm thấy có cái ly này." Anh  giống như một đứa trẻ mắc lỗi, Trương Duẫn bước tới xoa đầu anh.

"Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu uống rượu trắng?" Trương Duẫn nhéo cằm của Chẩm Tri Trúc, hắn cao hơn Chẩm Tri Trúc rất nhiều, loại cảm giác này rất quái dị, người trước mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Chẩm Tri Trúc lắc đầu: “Tôi chưa từng uống bao giờ, chỉ là muốn uống thử thôi.”

“Được, tôi uống cùng cậu.” Trương Duẫn nói rồi đi đến tủ lạnh lấy ra một túi hạt mở ra rồi đổ vào đĩa.

“Rượu trắng cùng hạt dẻ.” Chẩm Tri Trúc vui vẻ lấy ly rượu ra, bật TV lên, là bộ phim Mỹ “Heartbeat”.

Trương Duẫn ngồi trên ghế sofa với quả hạch trên tay: "Tôi đã đổ đầy nước vào bồn tắm, nhưng cậu..."

"Dừng, uống rượu."

Chẩm Tri Trúc cầm hai ly rượu, một ly đưa đến bên môi Trương Duẫn.

Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Trương Duẫn nhận lấy cái ly từ tay Chẩm Tri Trúc.

"Cheer ~" Chẩm Tri Trúc cụng ly với Trương Duẫn. Anh cũng không biết tại sao tối nay mình lại như phát điên, có lẽ là nghĩ uống rượu cũng giống như yêu đương, có cảm giác thì làm.

Trương Duẫn cau mày và nhấp một ngụm rượu trắng. Hắn không thích mùi vị này, nó mạnh đến mức khiến cổ họng hắn bỏng rát sau khi uống.

Chẩm Tri Trúc lấy một quả hạch trong đĩa ra, đặt trước mặt Trương Duẫn bảo hắn há miệng ra.

“Cậu biết không, có lúc cậu quá nghe lời tôi.” Chẩm Tri Trúc đặt ly rượu xuống, tìm tư thế thoải mái tựa vào ghế sô pha.

Dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ có phim và âm thanh đang phát trên TV, Trương Duẫn không phản ứng trước câu nói này.

"Nó như thế nào?" Trương Duẫn tò mò hỏi, hắn đặt chân lên ghế sofa.
“Cậu đối với tôi tốt như vậy, khiến tôi…” Chẩm Tri Trúc dừng lại tự hỏi, tiếp tục nói: “Dù sao, cậu cũng quá tốt."

Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ