Anh lặng lẽ liếc nhìn Tiểu Bạch, sau khi xác nhận Tiểu Bạch đang chơi game, anh mở sổ ghi chép của mình ra.
Trương Duẫn thực sự đã vẽ các cơ quan trên cơ thể con người, hơn nữa còn vẽ rất sống động, giống như Chẩm Tri Trúc lần đầu tiên nhìn thấy cơ quan sinh sản của người khác một cách cận cảnh sau nhiều năm.
Anh bất giác đỏ mặt.
Không biết lúc vẽ Trương Duẫn đang nghĩ gì, trở lại chuyện chính, những bức vẽ của Trương Duẫn rất tiêu chuẩn, rất nhiều chỗ trong sách không có giải thích đều được hắn đánh dấu giải thích từng cái một.
"Đừng nghĩ sai. Môn thi đầu tiên là sinh học. Cậu phải bắt đầu ôn tập từ đây." Trương Duẫn cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt đỏ bừng của Chẩm Tri Trúc.
Chẩm Tri Trúc trợn mắt, kiếp trước anh còn quan sát ở cự ly gần....khụ khụ...không nói nữa.
“Tôi đối với sinh học chính là một lời khó nói hết.” Chẩm Tri Trúc liếc nhìn những điểm kiến thức phía trên, đều đã quên hoàn toàn.
Trương Duẫn trở mình, phát ra tiếng thở trầm thấp: "Cậu có thể chép tay những chỗ kiến thức tôi viết ra, ghi nhớ nhiều hơn, không cần đọc sách nữa, hiện tại đọc cũng vô dụng."
Chẩm Tri Trúc gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng đồng ý.
"Trước tiên ôn lại những gì cậu hứng thú, cố gắng nhớ kỹ trong một lần, sau mỗi kiến thức tôi có đề cho cậu làm, dựa theo đó mà làm." Trương Duẫn ngồi dậy chèn gối đầu sau lưng, mở cuốn sách Sinh học trên tay ra."Còn... Còn có đề sao?" Chẩm Tri Trúc không nói nên lời, Trương Duẫn dụng tâm đến vậy sao?
"Ừm, từng câu hỏi đều dựa trên những kiến thức được giáo viên dạy trên lớp, có một số là đề thi của những năm trước." Trương Duẫn nói xong và nhìn vào cuốn sách.
Chẩm Tri Trúc liếc nhìn Tiểu Bạch đang chơi game, nhỏ giọng nói: “Muốn tôi chết trong ký túc xá ha gì?”
Trương Duẫn không nói, một tiếng cười nhỏ phát ra từ đầu bên kia của điện thoại.
"Ngày mai tôi có thể sẽ xuất hiện trên bản tin địa phương, 'Một nam sinh trung học nào đó đột ngột qua đời khi đang ôn tập ở ký túc xá." Trong tay vẫn còn cầm tập ghi kiến thức do bạn cùng lớp cho cậu ấy!" Chẩm Tri Trúc nói đùa.
Nhưng mà, chữ viết của Trương Duẫn thực sự rất dễ nhìn, khiến các các câu hỏi sinh học cũng dễ nhìn hơn nhiều.
Trương Duẫn cùng Chẩm Tri Trúc đọc nội dung kiến thức sinh học của ba đơn nguyên sinh vật, rất nhiều cái Chẩm Tri Trúc không hiểu lắm nhưng được Trương Duẫn chỉ dẫn liền hiểu thêm một ít. Chẩm Tri Trúc cũng phát hiện ra sau khi trọng sinh, khả năng học tập của anh dường như được cải thiện và không còn cảm thấy chán nản như trước nữa.
Ôn tập đến nửa đêm, Tiểu Bạch bên cạnh đã không còn động tĩnh gì nữa, có lẽ là ngủ rồi.
Chẩm Tri Trúc rón rén lên giường, Trương Duẫn vẫn chưa cúp điện thoại."Gối đầu, cậu lên giường rồi sao?"
Trương Duẫn cũng đọc sách xong, sau khi cất sách xong hắn tắt đèn đầu giường.
Chẩm Tri Trúc liếc nhìn Tiểu Bạch đang ngủ trên giường đối diện, kéo chăn ra nằm vào nói: “Ừ.”
"Vậy...ngủ ngon?" Trương Duẫn.
"Ừ, ngủ ngon."Chẩm Tri Trúc cúp điện thoại, nheo mắt lại, trong đầu tràn ngập những ghi chú do Trương Duẫn viết.
Chẩm Tri Trúc phát điên lên xoa xoa thái dương.
Ngày hôm sau, Chẩm Tri Trúc bị Tiểu Bạch đánh thức.
"Chẩm Tri Trúc, mau dậy đi học! Sắp muộn rồi!" Tiểu Bạch rít gào bên tai Chẩm Tri Trúc.Đôi mắt của Chẩm Tri Trúc vẫn còn ngái ngủ, ậm ừ hai lần, dùng tay dụi dụi mắt.
“Mấy giờ rồi!” Chẩm Tri Trúc lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, quả thực đã là bảy giờ mười lăm rồi!
Tiểu Bạch đưa cho anh bộ đồng phục ở đầu giường, Tri Trúc nhanh chóng mặc vào, sau đó xuống giường rửa mặt.
Anh không ngừng chạy về phía lớp học, vừa bước qua cửa, chuông reo, Chẩm Tri Trúc ngồi xuống ghế thở hổn hển. Trương Duẫn ở một bên bình tĩnh nhàn nhã lật sách nhưng dừng lại khi nhìn thấy Chẩm Tri Trúc đi vào.
"Chào buổi sáng." Chẩm Tri Trúc chủ động chào Trương Duẫn.Trương Duẫn đặt cuốn sách xuống và nhìn thoáng qua Chẩm Tri Trúc một cách nghi ngờ.
"Chào buổi sáng. Hôm nay cậu dậy muộn à?"Chẩm Tri Trúc gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh lấy cuốn sách từ balo ra và cuốn sổ Trương Duẫn đưa cho anh.
"Ừm."
Chẩm Tri Trúc ngồi xuống uống chút nước, nước có chút lạnh, buổi sáng uống một ngụm là lạnh từ đầu đến chân.
"Mau xem tiếng Anh. Củng cố các từ và bài học của ngày hôm qua." Trương Duẫn lấy cuốn sách tiếng Anh của Chẩm Tri Trúc, mở ra và đưa cho anh.
"Được rồi."
Chẩm Tri Trúc có chút đói bụng, nói chuyện cũng không nói nổi, đi học muộn nên không kịp mua bữa sáng. Anh nhìn vào danh sách từ vựng dày đặc và tự hỏi tại sao mình lại trọng sinh vào khoảng thời gian học trung học! Còn là năm cuối cấp!!!
Sau khi bước vào đời, anh luôn than thở rằng thời học sinh của mình thật tuyệt vời biết bao. Nhưng bây giờ thực sự đã trở lại năm cuối trung học, vẫn khiến người ta đau đớn muốn chết.
"Uống chút sữa đậu nành trước đi." Trương Duẫn bưng sữa đậu nành đặt trên bàn cho Chẩm Tri Trúc, nghiêng đầu cười nói.
Bầu trời xám xịt khiến người ta còn đang đắm chìm trong giấc ngủ, nụ cười của Trương Duẫn tựa như ánh nắng ban mai, chiếu sáng rực rỡ xuống mặt đất. Thân thể vừa uống nước lạnh của Chẩm Tri Trúc trong nháy mắt tựa hồ như bị hắn đốt cháy.
Trước đó anh vẫn còn đang suy nghĩ tại sao năm cấp ba lại thích Trương Duẫn, thế nên qua nhiều năm như vậy, là dựa vào một ít hồi ức để duy trì đoạn tình cảm này.
Bây giờ anh đã hiểu rằng Trương Duẫn vào thời điểm này không bị vấy bẩn bởi sự ô uế của thế giới, mà tình yêu nồng nàn của Chẩm Tri Trúc đã vô tình mạ vàng cho Trương Duẫn. Trương Duẫn cũng đành một tình yêu nồng nàn cuồng nhiệt nhất cho mối tình đầu. Đúng vậy, hai người là mối tình đầu của nhau.
"Cảm ơn."
Trương Duẫn sửng sốt trong giây lát
Buổi sáng đọc sách kết thúc, Chẩm Tri Trúc nằm xuống bàn ngủ gật.
Trương Duẫn đưa tay chọc vào vai anh, Chẩm Tri Trúc quay đầu lại nhìn hắn.
"Có chuyện gì sao?"
Chỉ thấy Trương Duẫn lấy ra một chiếc túi giấy từ áo của hắn, trên đó ghi chữ KFC
"Tôi mang bữa sáng đến cho cậu." Trương Duẫn mỉm cười đưa nó cho anh.Chẩm Tri Trúc ngồi dậy, liếc nhìn chiếc túi trong tay, không nói gì.
Tên ngốc này, lại đi bỏ đồ ăn vào quần áo của mình."Mau mở ra ăn đi, xem có lạnh không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.
Historia CortaNgày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.