Chương 10

46 5 0
                                    

Anh cũng muốn nói rằng mình cũng đã nghĩ đến việc rời đi.

Tối nay Chẩm Tri Trúc thực sự không muốn quay lại trường học và định cùng Trương Duẫn về nhà.

Trên đường về nhà, khói thịt nướng trên đường khiến người ta nhức mắt, Chẩm Tri Trúc rất thích ăn thịt nướng và nuốt khan một cách vô thức.

"Muốn ăn thịt nướng không?" Trương Duẫn quay đầu hỏi anh.

“Không, vừa mới ăn xong mà, bụng nào chứa nỗi chứ." Chẩm Tri Trúc cười nhẹ.

Trùng Khánh về đêm rất đẹp, đi dọc bờ sông, gió đêm thổi tung tóc. Trước đây, Trương Duẫn thường đi dạo dọc bờ sông với Chẩm Tri Trúc, nhưng vào thời điểm đó, Chẩm Tri Trúc hiếm khi nói chuyện với Trương Duẫn.

"Cậu muốn vào trường đại học nào?" Trương Duẫn đá sỏi trên đường, giọng điệu có vẻ hơi cô đơn.

Chẩm Tri Trúc đương nhiên biết trong lòng Trương Duẫn đang nghĩ gì,  kiếp trước Trương Duẫn rất muốn học cùng trường với Chẩm Tri Trúc, nhưng thành tích của Chẩm Tri Trúc không cho phép hắn thực hiện được ý tưởng này.

"Đi về phương bắc." Chẩm Tri Trúc nói.

Ngôi trường mà Trương Duẫn muốn theo học nhất là ở phương bắc nên anh đương nhiên biết.

"Cậu thích phương bắc sao?" Trương Duẫn hỏi.

Chẩm Tri Trúc dụi mắt và nhìn chằm chằm vào dòng sông trong trạng thái xuất thần. Lúc này xung quanh không có ai, có chút hoang vắng.

"Thích, tôi muốn đi ngắm tuyết."

Trương Duẫn liếc nhìn Chẩm Tri Trúc và nói: "Tôi cũng muốn đi về phương bắc."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi sẽ đi ngắm tuyết với cậu."

"Một lời đã định, không thể nuốt lời."

"Được, một lời đã định."

Ánh sáng và bóng tối đan xen, khi họ đi đến nơi có ánh sáng lờ mờ, Trương Duẫn đột nhiên nắm lấy tay Chẩm Tri Trúc.

Người bên cạnh giật mình và nhìn chằm chằm vào hắn.

Không ngờ Trương Duẫn lại bạo dạn như vậy, Chẩm Tri Trúc quay lại nắm tay Trương Duẫn.

Tình cảm của họ không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, một khi đi đến nơi có người và ánh sáng, họ chỉ có thể buông tay, vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Bài kiểm tra ngày thứ hai đối với Chẩm Tri Trúc tương đối đơn giản và anh có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng.

Ngoại trừ bài kiểm tra toán cuối cùng, anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm vào các câu hỏi. Nhiều công thức học thuộc trước đó đã bị quên hoàn toàn, chỉ nhớ được một số công thức không có trong bài kiểm tra.

Vào ngày có kết quả thi hàng tháng, Tần Mạt Xá lại đến lớp của họ để tìm Trương Duẫn, cô luôn cảm thấy giữa Chẩm Tri Trúc và Trương Duẫn có gì đó không ổn.

"Làm phiền cậu gọi lớp trưởng lớp cậu giúp tớ.” Tần Mạt Xá ở cửa kéo một người vừa ra khỏi lớp.

Người nọ nhìn Tần Mạt Xá từ trên xuống dưới, sau đó quay người gọi vào lớp: “Lớp trưởng, có người tìm cậu."

Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ