Chẩm Tri Trúc không trả lời hắn, anh mỉm cười, cầm ly rượu lên chạm ly với Trương Duẫn, chất lỏng màu đỏ mát lạnh trượt xuống đầu lưỡi, mùi rượu nồng nặc tràn ngập trong miệng Chẩm Tri Trúc.
“Đây là cách theo đuổi của cậu sao?” Chẩm Tri Trúc đặt ly rượu xuống và liếc nhìn Trương Duẫn đối diện. Đôi môi vừa uống rượu đỏ xong trở nên hồng nhuận, được chiếu sáng bởi ánh nến mờ ảo, rất quyến rũ, khiến người ta muốn cắn một cái.
Trương Duẫn ngây ngẩn cả người, cũng chính là, Chẩm Tri Trúc muốn hắn theo đuổi. Không ngờ gối đầu lại có sở thích như vậy?
"Vậy hiện tại tôi tuyên bố, tôi Trương Duẫn sẽ bắt đầu theo đuổi cậu, nếu sau này tôi có khuyết điểm gì, xin cậu hãy chỉ bảo cho tôi." Trương Duẫn nâng ly rượu lên một hơi uống hết.
Chẩm Tri Trúc chớp mắt liếm môi, anh không biết phải trả lời Trương Duẫn như thế nào, bởi vì anh cũng bối rối, anh có thích Trương Duẫn hay không? Là thích vì bản thân đã từng cho đi hay bận tâm về chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ?
“Được.” Chẩm Tri Trúc cũng uống hết rượu trong ly.
Sau khi ăn xong bữa khuya, Trương Duẫn đặt chén đĩa vào máy rửa chén, rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ.
Trương Duẫn đang nằm trên giường chơi điện thoại di động, trong khi Chẩm Tri Trúc đang đánh răng trong phòng tắm. Hắn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm và thỉnh thoảng kiểm tra xem cửa có mở không.
Khi Chẩm Tri Trúc mở cửa, anh thấy Trương Duẫn đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời, anh kéo bộ đồ ngủ lên. Mình cũng đâu có lộ gì nhiều! Tại sao người này lại nhìn mình như thế? Xong rồi, xong rồi, chuẩn bị bị ăn sạch rồi sao? Kích thước của Trương Duẫn quả thật không tồi. Ôi! Xấu hổ cái gì chứ? Không phải là đời trước chưa từng ăn.
“Gối đầu, lại đây nhanh lên.” Trương Duẫn tắt điện thoại, nhấc chăn bông bên cạnh lên, vỗ nhẹ ra hiệu cho Chẩm Tri Trúc đi lại.
Chẩm Tri Trúc ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên giữ khoảng cách với Trương Duẫn một chút. Đúng lúc này, Trương Duẫn nhích lại gần.
“Cậu làm gì vậy?” Chẩm Tri Trúc siết chặt chăn.
Trương Duẫn đưa tay qua chăn bông đặt trên thắt lưng của anh: "Đây rồi!" Hắn lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ từ dưới gối, Chẩm Tri Trúc nhìn kỹ hơn.
! ! !
Đó là một cuốn từ vựng tiếng Anh!
"Học từ đơn Tiếng Anh!" Trương Duẫn nói, bật đèn bàn và kê một chiếc gối để dựa vào.
Chẩm Tri Trúc vùi mặt vào gối không chịu ngồi dậy, nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn nhớ!” Hiện tại anh chỉ muốn ngủ, làm sao vậy! Tại sao! ! Tại sao trọng sinh lại còn phải trải qua những ngày tháng cuối cấp?
"Ngoan nào." Trương Duẫn xoa xoa đầu anh, nói tiếp, "Kỳ thi hàng tháng sắp đến rồi. Cậu khẳng định không muốn bị tách khỏi lớp phải không?"
Chẩm Tri Trúc sửng sốt, hình như là đúng vậy, anh đã đem ước mơ của mình vứt ra sau đầu. Nói mình phải sống vì mình đâu rồi? Anh lộ một mắt ra nhìn Trương Duẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.
Short StoryNgày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.