Thằng bé cũng ga lăng phết, hình như bây giờ đã 15 tuổi rồi.
Nhưng mà... sao thằng bé trông mảnh mai mà có sức dữ vậy ? Núi đồ của mình cũng tầm 5 kg rồi đấy.
Tràn ngập trong suy nghĩ ba chấm, nháy mắt Han Soyeon cùng Do Jeong Kang đã đứng trước ga Oksu.
--------------------------------------
Chuyện này là sao vậy ?
Kim Dokja ?
Han Soyeon trốn ở một góc tối, ngạc nhiên ngỡ ngàng nhìn Kim Dokja.
Quay lại thời gian trước,...
5 ngày trước, khoảng thời gian cô ở ga Oksu khá là tồi tệ, tệ nạn ở đó nhiều hơn cô nghĩ. Cô bị cướp thức ăn rồi suýt bị xàm sở và nếu không phải có Kang bên cạnh thì Han Soyeon ắt phải quay lại cái nghề lừa tình như ngày trước.
Vốn Han Soyeon đã quen chịu đựng nhưng Kang thì khác, em ấy là người của thế hệ mới - thế hệ đấu tranh vì quyền lợi. Bức xúc việc Soyeon luôn bị "bắt nạt", Do Jeong Kang đã dẫn đường cho Han Soyeon tới ga tiếp theo, một mình ở lại ga Oksu.
" Chị Soyeon mau đi đi, em ở lại đây xử lí chút 'rác' ". Không thể để mối hiểm họa dơ bẩn như bọn đó tồn tại.
Han Soyeon vốn định theo lời Do Jeong Kang đi luôn nhưng chợt nghĩ một thứ gì đó, vẫn ở đó hỏi cậu.
" Em cũng có thể đi cùng mà ?". Định đóng phim zombie cảnh nhân vật phụ hi sinh ư ?
"..."
" Chị..." Chẳng tinh tế gì cả.
Lời định buông ra lại nuốt lại vô họng, Do Jeong Kang thở dài thẳng tay đuổi Han Soyeon khỏi ga Oksu. Han Soyeon trong hoang mang buộc phải rời khỏi nơi này cùng với chi chít túi đồ ăn.
[ Tinh tọa 'Chì Thần Họa Giới' cười khúc khích và đã donate 500 xu cho phân cảnh hài hước này ]
...
Hiện cô đã thành công trú tạm ở ga Kumho tuy vậy cô lại đang bị "bốc lột" trong nơi này.
Phiền toái rất thích cùng dắt tay nhau tới trước mặt cô, Cheon Inho kẻ có mồm mép xảo quyệt chèn ép cô giao gần hết số đồ ăn cô có.
" Cô Han Soyeon trông xinh đẹp như vậy còn đem đồ ăn chia cho mọi người nữa cơ mà. Mọi người mau xem số đồ ăn cô Soyeon đã đem tới nào ! ".
Chỉ với một lời, cô lập tức bị áp lực bởi ánh nhìn từ đám đông. Hay hơn là cô còn Glossophobia - chứng sợ đám đông thành ra gượng ép chia gần hết số đồ ăn của mình.
Sau khi bị cướp đi gần hết, cô còn chỉ còn một lượng bánh mì và nước uống đủ để cô duy trì được 5 ngày nếu mỗi ngày chỉ ăn một ít.
Dù rất hận tên khốn đó nhưng cô rất lười để nghĩ kế trả thù nên mỗi ngày đều ở một góc tối, sống như một số liệu nhỏ bé trong con số 87 người.
Dù sao thì một nhân vật phụ như Han Soyeon có thể làm gì được chứ. Chỉ có hào quang của nhân vật chính mới có thể đánh bại những kẻ phản diện như Cheon Inho và ánh hào quang đó chỉ dành cho nhân vật chính.
Còn cô chỉ là một nhân vật qua đường.
May thay chỉ sau 4 ngày, cứu tinh đã xuất hiện.
" Kim Dokja !? "
Ở trong góc tối, từ xa cô nhận ra Kim Dokja ngỡ ngàng bật thốt lên.
Kim Dokja từ cửa ga bồng một cô gái trẻ trông rất tàn tạ đi tới chỗ một đám người lạ mặt khiến Han Soyeon có chút sợ hãi không dám bắt chuyện. Cộng thêm việc ít nhiều gì cũng 13 năm trôi qua, Kim Dokja nào có thể nhớ được người bạn đồng học 1 năm của mình chứ.
Cô thoáng thấy Cheon Inho đang tiếp cận đến Kim Dokja lại nhớ về hình ảnh của cô sau khi bị Cheon Inho tiếp cận.
Sợ hãi
Run rẩy
Tuyệt vọng.
Như một chú thỏ nhỏ bị Cheon Inho tùy ý lợi dụng. Lại một thoáng, cô ảo giác thấy Cheon Inho đang liếc mình.
Han Soyeon quay đầu lại không dám nhìn lén Kim Dokja nữa, cuộn tròn mình lại trong sự sợ hãi. Đôi mắt đen xoáy tròn vô tận khắc sâu sự sợ hãi của bản năng con mồi. Nếu như với Han Soyeon hoạt bát năng động của ngày trước cô vẫn sẽ tiến tới đỡ lấy Kim Dokja dù đã nhận nhiều lời cảnh cáo.
Nhưng đó là Han Soyeon của ngày trước, một tờ giấy trắng thanh thuần lạc quan. Han Soyeon của bây giờ đã là một tờ giấy trắng bị vàu nát nhem nhúa vết mực đen.
Cô sợ hãi tưởng tượng cảnh hình ảnh của cô xuất hiện ở Kim Dokja. Kim Dokja sẽ lại bị bốc lột giống như cô, cảnh tượng Han Soyeon vô thức tưởng tượng.
Cô quên mất một điều, Kim Dokja là Kim Dokja, không phải là Han Soyeon.
" Dĩ nhiên tôi sẽ giao đống đồ ăn ra".
Kim Dokja bình tĩnh trước đám đông hỗn loạn nháo nhào muốn giành lấy túi thức ăn trong lòng anh. Câu tiếp theo của anh khiến đám đông lẫn Cheon Inho đang nhoẻo miệng cười khựng lại.
Han Soyeon vẫn đang sợ hãi bịt chặt lấy đôi tai của mình.
" Tuy nhiên, không có miễn phí ".
" ... "
" Hở ? "
Cô khựng lại, nhìn về phía Kim Dokja.
Chỉ với một câu nói, tình thế đã nghiêng sang về phía cậu. Cậu đã thành công lật ngược ý đồ của phản diện Cheon Inho, thứ mà Han Soyeon không thể làm được.
Trong mắt cô, Kim Dokja hiện tại không khác gì một nhân vật anh hùng trong một câu chuyện mà cô đã từng "vẽ" ra.
Ánh sáng, hi vọng, gan dạ và khôn ngoan.
Có thể cậu ấy không giống hình tượng của nhân vật đó nhưng cậu ta chắc chắn có một điều giống với "người anh hùng" đó.
Cậu và "anh ta" đều là nhân vật chính.
Chưa bao giờ, nỗi ám ảnh của một nhân vật phụ như cô hiện hữu lớn đến mức này.
Chưa bao giờ Han Soyeon cô nhận ra, sự khác biệt giữa chính và phụ lớn tới như vậy.
----------------
Han Soyeon là một độc giả đồng thời là một tác giả thích viết đoản ngắn. Đó là Han Soyeon của ngày thanh xuân tuổi trung học. Nói một chút về Soyeon của quá khứ :))
Cảm ơn bạn reader bee0127 đã ủng hộ, nếu không có bạn ủng hộ thì tui cũng không tiếp tục cái này đâu.
Dù sao cũng chỉ là ngẫu hứng trong lúc rảnh của tui thôi.
Mong bạn sẽ theo dõi câu chuyện Han Soyeon dài dài.
Chân thành cảm ơn
3/6/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN ORV] Nhân vật phụ
Hayran KurguVăn Án: Han Soyeon, đối với cô, cô là nhân vật phụ ... ở cả hai thế giới. Cô biết, cô biết rằng cô sẽ mãi mãi là "nhân vật phụ", không bao giờ là "nhân vật chính". Không bao giờ và không bao giờ... . . . . . . . . "Tôi... cũng muốn trở thành nhân v...