5. 악몽

166 19 0
                                    

"A!"

một tiếng kêu ngắn bật lên vô vọng, đập vào trong không gian tối tăm rồi nhanh chóng tan biến.

ricky giật mình bật người dậy và thở hổn hển. năm phút sau, em mới có thể định thần lại và từ từ điều chỉnh nhịp thở cho ổn định.

một ác mộng! ricky vừa gặp một ác mộng!

sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại cùng gyubin, ricky cũng đã nhanh chóng ngủ lại vì cảm thấy khá mệt.

hai tuần qua em đã dành thời gian để học bài cho kỳ kiểm tra cuối khoá. khi gyubin gọi đến cũng trùng hợp là ngày mà em vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng. tuy đã có chút kiệt sức, nhưng ricky vẫn trân trọng số thời gian ít ỏi mà cả hai có thể nói chuyện với nhau để bắt máy của bạn trai mình.

yêu xa đúng là khó khăn quá!

tỉ dụ như giờ đây, khi vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, ricky lập tức vơ lấy điện thoại định gọi lại cho gyubin. nhưng khi nhìn thấy điện thoại hiện lên đã hơn năm giờ sáng, em lại chần chừ.

hẳn là giờ này gyubin đang ăn tối hoặc luyện tập gì đó. dù gì cậu cũng mới ra mắt chưa lâu, em cũng không định làm phiền hay gây ảnh hưởng đến lịch trình của cậu.

ngậm ngùi tắt điện thoại, ricky cũng không cố để vào giấc lại nữa.

lúc còn quay chương trình hay lúc ở công ty, nếu như không có lịch trình, ricky sẽ không phải loại người sẽ thức dậy sớm. gyubin hay trêu em là chú mèo mướp ham ngủ, nhưng cũng chính gyubin là loại người sẽ bảo người khác đừng làm ồn để em có thể yên giấc (dù đôi khi cậu cũng hay phá bĩnh giấc ngủ của em bằng cách kéo hết rèm cửa ra và làm cả căn phòng mà hai đứa ở chung sáng bừng lên).

càng nghĩ đến gyubin, ricky càng cảm thấy ác mộng khi nãy quả thật đã làm em rất thấp thỏm. tuy có cảm giác không thực, nhưng ricky không thể xem nhẹ ác mộng ấy được. cũng chẳng biết có phải điềm báo gì hay không, nhưng em tuyệt nhiên không muốn những gì xảy ra trong cơn ác mộng ấy trở thành sự thật.

trong ác mộng ấy, em thấy gyubin đang mỉm cười với em, nhưng rồi mọi thứ bỗng trở nên trắng xóa. ricky nghe thấy những âm thanh xung quanh xôn xao như thể mọi người đang bàn tán gì đó. rồi tất cả bỗng trở nên im bặt, và giọng gyubin cất lên thật rõ ràng nhưng cũng thật xé lòng khi cậu hỏi em rằng "cậu là ai vậy?" với một vẻ mặt rất xa cách.

ricky lắc nhẹ đầu. em muốn rũ bỏ hết những gì còn sót lại của cơn ác mộng ấy ra khỏi tâm trí. và có lẽ cách tốt nhất là để tâm trí được lấp đầy bởi một điều khác.

tự vào bếp rót cho mình một cốc nước ấm xong, ricky chậm rãi quay trở lại căn phòng mà em thường sử dụng để làm một phòng tranh nho nhỏ cho mình.

vẽ luôn là việc giúp em bình tĩnh một cách hiệu quả nhất.

ngoài những bức vẽ mà em hay đăng tải trên mạng xã hội cá nhân sau khi công chiếu trong các vlog, thì phòng tranh này còn chất chứa những bức vẽ dang dở mà em dự định là sẽ không bao giờ công khai với người khác - vì đó đều là những khung ảnh mà em đã hoạ lại hình bóng của gyubin.

ngồi trầm ngâm trước khung gỗ khoảng vài phút, ricky quyết định lấy ra một tấm canvas a4 mới tinh.

em nhớ lại hình ảnh gyubin trong đêm chung kết của chương trình sống còn vào ba tháng trước - một chú cún con vừa phấn khích, vừa cảm động đến độ hai viền mắt đỏ hoe vì khóc rấm rứt suốt cả buổi tối hôm ấy.

ricky khi nghe tên cậu được xướng lên trong đội hình ra mắt thì cũng rất vui mừng. mãi cho đến khi gyubin bước xuống khỏi sân khấu và tiến đến ôm lấy em, ricky mới nhận ra bản thân cũng đã rưng rưng nước mắt khi được vòng tay ấm áp ấy vỗ về.

đôi khi ricky cũng cảm thấy bản thân em luôn điềm tĩnh một cách không cần thiết. dù là ngay trong các tình huống mà vô số cảm xúc được biểu lộ, ricky cũng vẫn chỉ mỉm cười nhẹ chứ ít khi phản ứng thái quá gì. nhưng từ khi gyubin xuất hiện, cảm xúc mà ricky luôn nắm quyền cũng dần dần vuột khỏi tầm kiểm soát.

“muốn đi gặp gyubin quá!” ricky buột miệng buông một câu.

em tự giật mình với chính bản thân. hẳn là vì quá tủi thân chăng? nên mới yếu đuối trong một khoảnh khắc như vậy?

ricky đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường và vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai cây kim đã điểm sáu giờ ba mươi phút. nãy giờ em đã ngồi ngẩn người ra chỉ để nhớ về gyubin mà chưa hề động đậy chiếc cọ vẽ vời gì cả.

em vội thu dọn đồ đạc rồi đi chuẩn bị để đi học. ricky có tiết lúc tám giờ sáng và buổi sáng cũng khá đông đúc nên em không thể chậm trễ thêm nữa.

chắc là do cơn ác mộng khi nãy rồi. vì ricky chưa bao giờ cư xử kỳ lạ như hôm nay cả.

vội lắc lắc đầu vài cái, em hít thở thật sâu và tự nhủ: “kệ đi. đừng nghĩ nhiều nữa, ricky à.”

someone to stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ