16. 결점

78 12 0
                                    

mới đó mà đã được khoảng ba tháng kể từ đêm tôi đưa gyubin về studio.

buổi sáng sau đêm ấy, khi tỉnh lại, tôi rất bất ngờ vì gyubin đã rời đi từ sớm. nhưng có lẽ thói quen của cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn để ý từng chút một xem tôi có ăn uống đủ bữa không suốt bao năm qua. bởi thế nên, một tờ giấy ghi chú nhỏ xuất hiện trên chiếc bàn ở cạnh đầu giường đã khiến cho tôi khá cảm động.

"ricky à, mình xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền cậu. mình có việc phải đi sớm vì đối tác hợp tác lần này muốn chốt danh sách các bài hát thật nhanh. cậu cứ ở lại studio ăn sáng rồi hẵng đi nhé. mình nhờ trợ lý han đem đồ ăn sáng đến cho cậu rồi."

có vẻ gyubin viết xong tờ giấy này thì cũng lập tức rời đi. nét chữ không hề khó đọc, chỉ là nó thể hiện quá rõ ràng sự gấp gáp của người viết. đột nhiên tôi cũng nhận ra, có vẻ gyubin cũng chưa kịp ăn sáng đàng hoàng, hẳn hoi.

để không phụ công trợ lý han, tôi cũng ngồi đợi cho đến khi cô ấy đem đồ ăn sáng đến. sau khi nhận tận tay thì tôi cũng trở về khách sạn của mình ngay. đêm qua vì khá mệt nên tôi đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sau khi dỗ gyubin, thế nên cũng chẳng kịp có thời gian xem điện thoại. đến bây giờ, khi lên taxi rồi tôi mới có thể mở ra kiểm tra lại tất cả các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà tôi đã bỏ lỡ.

cả anh hao, anh hanbin và anh taerae đều đã nhắn tin và gọi điện cho tôi vài lần. hẳn là bọn họ khá lo lắng xem chúng tôi có về đến nơi an toàn không.

"alo, anh à. là em đây." sau khi nhắn tin trả lời hanbin và taerae xong xuôi, tôi vội gọi điện cho anh hao ngay lập tức.

biết tính anh hao hay lo lắng đủ điều cho tôi kể từ khi tôi sang hàn quốc đến tận bây giờ, tôi từ lâu đã xem anh ấy như bậc phụ huynh trong nhà mà đi đâu, làm gì cũng ngoan ngoãn nhắn tin, gọi điện để thông báo cho anh an tâm.

trừ việc kể với anh rằng tôi và gyubin đã chia tay vào ngày sinh nhật tôi.

"cuối cùng cũng chịu gọi điện lại rồi đó hả? anh còn tưởng mày sẽ trở lại mỹ rồi mới liên lạc với anh cơ đấy." giọng anh hao vang lên bên kia mang đầy sắc thái trách móc tôi, nhưng những gì tôi cảm nhận được thì chỉ là anh ấy đang mắng yêu mà thôi.

"ồ, đúng là em không qua mặt được anh chuyện gì hết." tôi bật cười vì tiếng cười tự mãn của anh bên kia điện thoại. "tối nay em sẽ quay lại mỹ. anh đừng giận em vì em về đây quá ít nhé."

"đi sớm vậy sao? anh thì tất nhiên là không trách móc gì mày rồi. nhưng mà có nói cho gyubin biết chưa đấy?" anh hao lúc nào cũng không kiềm chế được thói quen mà mỗi lần nói chuyện với người này thì cũng đều nhắc đến người kia khi nói chuyện với hai chúng tôi.

"à, em sẽ nhắn tin cho cậu ấy sau. cậu ấy cũng bận nên chắc sẽ hiểu cho em thôi." tuy không muốn nói dối anh hao, nhưng đây là đường lui duy nhất cho bản thân mà tôi biết được.

"được rồi. nhớ nói đấy. hai đứa mày lúc nào cũng làm anh như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy." dù thấy có điều gì kỳ lạ đang xảy ra, thì anh hao vẫn không "truy cứu" tôi đến cùng.

tôi cũng thầm cảm tạ trời đất vì sự dễ tính bất ngờ của anh ngày hôm nay, nên cũng hàn huyên với anh thêm mấy câu rồi trở về khách sạn thu dọn đồ đạc dần dần.

thật ra thì việc trở về dự sinh nhật của anh hao đã được tôi lên lịch sẵn, chỉ không ngờ rằng lại xuất hiện biến số "đưa gyubin say rượu về nhà". Nhưng cho dù có biến số gì đi nữa thì tôi cũng vẫn phải trở về mỹ theo kế hoạch, vì thật sự công việc chồng chất đến nỗi tôi không thể để trợ lý giải quyết hết một mình.

kỳ lạ là khi trở về mỹ, sau khi gyubin trả lời tin nhắn thông báo của tôi, thì chúng tôi đều ăn ý không đề cập đến chuyện đêm ấy nữa. nhiều lần tôi thậm chí còn hoài nghi rằng gyubin đã quên hết tất cả những lời cậu ấy đã thổ lộ lúc say rượu, hoặc cũng có thể tôi mới là người đã nằm mơ.

nhưng sự thật là tôi cứ như thể đã trúng phải một cơn nghiện kịch độc không thể hóa giải. hai tháng sau chia tay đó, tôi cũng không rõ mình đã tự lừa dối bản thân và kìm nén cảm xúc nhiều đến mức nào mà lần trở về hàn quốc hôm ấy, chỉ vừa mới nếm được chút mật ngọt thôi, mà tôi không ngờ rằng bản thân đã không thể dứt ra được.

để rồi hiện tại, dù chỉ là suy ngẫm về sự việc đã rồi vào ba tháng trước thôi, trong lòng tôi cũng vẫn bồi hồi khi nhớ về cái ôm áp cùng nụ hôn say mê và nồng đượm lửa tình vào đêm ấy, khiến cho trợ lý kang dù đã gọi tôi vài lần rồi mà cũng không thấy tôi đáp lời, thì mới đến gần kêu to lên một lần nữa.

tôi thoáng giật mình nhưng không có cảm xúc tức giận, chỉ quay lại nhìn cậu và hỏi: "có chuyện gì sao trợ lý kang?"

"giám đốc shen, anh zhang có gửi lời nhắn đến cho anh. anh ấy đã gọi anh nhiều lần nhưng không liên lạc được đến mới nhờ tôi chuyển lời."

nghe giọng điệu trợ lý kang chậm rãi thông báo như vậy, tôi cũng không thể tưởng tượng ra được chuyện tiếp theo sẽ khiến tôi không thể bình tĩnh được như cậu trợ lý lúc bây giờ.

"à, tôi biết rồi. cảm ơn cậu. tôi sẽ tự liên lạc với anh ấy. cậu có thể quay lại làm việc của mình rồi." tôi nói vài câu với trợ lý kang xong thì cậu ấy cũng rời đi.

hẳn là trong lúc làm việc nên tôi đã để điện thoại ở chế độ im lặng nên mới không biết là anh hao đã gọi. vội bật điện thoại lên để kiểm tra, tôi bỗng thấy anh ấy đã gọi đến rất nhiều cuộc, dường như anh đã vô cùng gấp gáp và muốn thông báo cho tôi chuyện gì đó.

tôi cũng chẳng trì hoãn thêm nữa, ngay lập tức gọi lại cho anh. khi nghe tiếng ở đầu dây bên kia cất lên, tôi còn chưa kịp nói lời chào, thì đã nghe thấy anh hao gào lên rất đau khổ:

"quanrui à, gyubin vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm. em mau chóng quay trở về hàn quốc đi!" 




(tbc)

someone to stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ