tôi biết rằng dẫu bây giờ có hối hận thì cũng không thể quay ngược thời gian được nữa, nhưng tôi không thể không ngừng hy vọng. con người vốn là những sinh vật như thế mà - hoặc là khi ngẫm nghĩ kỹ lại rồi thì mới nghĩ là không nên làm điều đó, hoặc là khi có được trong tay thì không biết quý trọng, mãi đến khi để vuột đi thì mới biết tiếc nuối.
lẽ ra tôi không nên đòi hỏi một nụ hôn từ cậu ấy, vì trên danh nghĩa thì chúng tôi đã chia tay. chính tôi là người đã đồng ý với cậu ấy kia mà?
lẽ ra tôi không nên nài nỉ cậu ấy ngủ lại một đêm với mình, chỉ vì tôi nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội lay chuyển được quyết định của cậu ấy.
lẽ ra tôi không nên bỏ đi từ sáng sớm, chỉ vì tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải đối mặt với câu trả lời từ cậu ấy, dù tôi là người đã đòi hỏi điều đó.
lẽ ra tôi nên níu giữ cậu ấy ở lại khi nhận được tin nhắn rằng cậu ấy phải trở về đất nước cách xa tôi trung bình gần nửa ngày bay.
có vô số giả thuyết "lẽ ra" và "giá như" tồn tại song song như thế, nhưng tôi chẳng hề sử dụng chúng lần nào trong đời. Thế mà, tôi lại chỉ trở nên mất phán đoán mỗi khi ở gần cậu ấy.
hẳn là quanrui thuộc về phần "sự thật" hay "chắc chắn", mà những điều đó thì cần quá trình dài để xác thực. vậy nên tôi mới bị cậu ấy làm cho dao động đến thế ư?
trong khi tôi đang vò đầu bứt tai thì bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi đến từ trợ lý han: “pd kim ơi, đối tác ở công ty W vừa gọi điện bảo rằng do có sự thay đổi về một sự kiện mà nghệ sĩ của họ đã lên lịch trước, nên họ hỏi rằng bên studio chúng ta có thể đồng ý dời lịch thu âm với họ được không ạ?”
tôi thầm cảm ơn trợ lý han vì đã kéo tôi trở về với công việc thực tại, nếu không thì tôi vẫn sẽ tiếp tục chìm đắm vào trong những suy nghĩ miên man về cậu ấy mất thôi.
“à, dù gì studio của chúng ta cũng đã hoàn thành các đơn cuối năm rồi nên hiện giờ có thể dời lịch được. cô liên hệ lại với bên công ty W và đồng ý giúp tôi nhé.” nói rồi thì tôi cũng đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phòng tìm áo khoác. “tiện thể thì tôi cũng đang định tới studio luôn đây. trợ lý han để sẵn tài liệu mà tôi phải giải quyết lên bàn trong phòng giúp tôi nhé.”
tôi quyết định sẽ không nằm thơ thẩn trên sofa cả ngày dài chỉ để nghĩ về cậu ấy nữa. dù gì đây cũng là kết quả mà tôi lựa chọn, nên tôi phải chấp nhận thôi.
chuẩn bị xong xuôi, tôi cũng liền đi khởi động xe của mình. dù gì thời tiết cũng bắt đầu vào thu rồi, nên tôi chỉ khoác chiếc áo măng tô cho vừa đủ ấm là được.
trên đường đi đến studio thì tôi có đi ngang quán cà phê, nên tôi cũng định ghé vào mua nước cho mọi người ở studio. chỉ là, mọi thứ lại không suôn sẻ như tôi nghĩ.
trước khi đến được quán cà phê quen thuộc ấy, khung cảnh kinh hãi ở một công viên công cộng cách căn hộ của tôi một cây số đã khiến tôi sởn tóc gáy không ngừng: một bé trai vì lao ra nhặt trái bóng đá của cậu bé mà đã vô tình khiến cho vài chiếc xe phải vội bẻ lái. nhưng một chiếc xe tải cỡ trung vì gặp tình huống quá đột ngột mà không kịp đạp phanh, cứ thế mà lao thẳng tới chỗ cậu bé.
tôi đã vô số lần nghĩ đến những siêu anh hùng, những siêu nhân mình đã xem khi còn bé, với hi vọng họ sẽ bất ngờ xuất hiện và cứu giúp cho đứa bé ấy. nhưng rồi, chẳng có lấy nổi một người nào cả.
trước khi trí não tôi kịp phản ứng với tình huống thực tại, hai tay vô thức bẻ vô lăng của tôi đã làm một hành động mà tôi nghĩ đó chính là điều liều lĩnh nhất mà tôi từng làm trong đời mình.
chỉ một khắc sau đó, tôi chỉ nghe được tiếng “ẦM!” cực mạnh vang lên bên tai, kèm theo đó là vô số âm thanh khác của sự hỗn loạn đan xen vào nhau. thế nhưng, tôi không suy nghĩ được gì thêm nữa.
trước khoảnh khắc nhắm mắt lại và lịm đi, tôi đã kịp thấy chiếc xe tải nọ lao đến chiếc xe của tôi khi chắn cho đứa bé đã dừng lại hẳn sau khi va chạm mạnh với nhau, và đứa bé kia cũng đã an toàn trong vòng tay của người mẹ.
tôi khẽ bật cười bất lực một tiếng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.
quanrui à, tớ hối hận rồi. lẽ ra tớ nên dũng cảm hơn cả thời điểm như thế này mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
someone to stay
Фанфикidol kim gyubin x youtuber ricky (có sự thay đổi về nghề nghiệp dựa trên sự phát triển của mạch truyện) - an au where ricky did not make his debut come true - warning: lowercase, hurt with comfort (or no comfort?) (lưu ý: truyện có hai loại ngôi k...