15. 대답

89 12 0
                                    

sau nụ hôn đến choáng váng trong nhà vệ sinh của nhà hàng ấy, tôi bỗng dưng trở nên như người mất hồn, mất trí. tôi không biết mình đã xin phép anh hao để ra về trước như thế nào, cũng không rõ mình đã đối mặt với ánh nhìn vừa hoảng hốt vừa khó hiểu của anh hanbin và anh taerae ra sao, nhưng hiện giờ, tôi thật sự đã dừng chân ở đây - ngay trước cửa studio của gyubin từ lúc nào rồi.

"cậu vào đi." tôi nghe thấy giọng gyubin cất lên, sau đó thì cánh cửa studio cũng mở ra, đủ để cho tận ba bốn người đi vào cùng một lúc.

tôi đã trải nghiệm qua khoảnh khắc quen thuộc này không ít lần, nhưng tại sao chỉ mới hai tháng trôi qua, tôi bỗng cảm thấy khung cảnh ấy lại xa lạ đến đau lòng như vậy? hình ảnh gyubin đứng trước cửa studio đợi tôi đến thăm vốn dĩ là một trong những hình ảnh mà tôi vô cùng yêu thích kia mà...

"này, chúng ta mau vào trong thôi." có lẽ là vì thấy tôi cứ ngẩn người ra, nên gyubin vội giục tôi thêm một câu nữa.

đến khi gyubin đóng cửa cẩn thận rồi, tôi bỗng cảm nhận được một cú xoay người bất chợt đến giật mình, tới mức tôi tưởng rằng lưng mình sắp đập vào cánh cửa ban nãy thì một tay gyubin đã đỡ lấy lưng tôi và tay còn lại thì đã che phía sau đầu tôi. trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng, cậu ấy lại hôn tôi một lần nữa. lần này thì tôi đã không còn quá ngạc nhiên vì nụ hôn nữa, nhưng đổi lại một điều khác, tôi ngạc nhiên vì gyubin trở nên vội vã và mất kiên nhẫn hơn rất nhiều, khiến cho cái hôn giữa hai chúng tôi cũng dồn dập hơn hẳn.

"quanrui ơi!" tôi nghe thấy tim mình thịch một tiếng khi gyubin gọi thẳng tên thật của tôi, và không đợi tôi trả lời, gyubin lại tiếp tục một tràng nỉ non ấy rải rác giữa nụ hôn: "quanrui! quanrui à!"

cửa kính ở studio của gyubin là kính một chiều, nên hiển nhiên người bên ngoài sẽ không thể thấy được gyubin đang ghì tôi lên cửa để hôn hít và ôm ấp mãnh liệt như thế nào. chiều cao giữa tôi và cậu ấy cũng không chênh lệch đáng kể, nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, tôi lại thấy cậu ấy to lớn như một chú chó sói uy mãnh, cùng với đó là khí chất áp bức vô hình nào đó mà tôi chưa từng chứng kiến trong suốt bao năm quen biết và hẹn hò với cậu ấy, đã vô tình khiến tôi trở nên hoảng sợ trong một khoảnh khắc. Và thế là, như một chú mèo con nhát gan sợ bị người ta phát hiện, tôi vội đẩy gyubin ra trước khi cả hai phát sinh một điều gì đó mất kiểm soát hơn một nụ hôn.

"bình tĩnh lại chút đi, kim gyubin." tôi gằn nhẹ giọng vì sợ rằng cậu ấy chưa thật sự tỉnh rượu, nhưng có lẽ tôi đã kỳ vọng ở gyubin quá nhiều.

gyubin không thích đồ uống có cồn nên rất hiếm khi chủ động uống, mà cậu ấy lại càng không uống trước mặt tôi. thế nên, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy gyubin bị đồ uống có cồn ảnh hưởng như thế này.

trước mặt tôi bây giờ là một con sâu rượu say xỉn, mè nheo và nhõng nhẽo như một chú cún con quấn chủ, hoàn toàn không nhìn ra cùng với chú chó sói mới mấy giây trước là cùng một người: "cậu gọi mình là gì? quanrui gọi mình là gì? hả quanrui ơi?"

tôi bật cười bất lực, nhưng tôi cũng biết rằng khi đối phó với người say rượu thì không nên nói lí lẽ. do đó mà tôi cũng không làm căng nữa mà chiều theo ý cậu ấy một chút: "gyubinie, ngoan nào. mình đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi nhé."

someone to stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ