8. 기대

164 17 4
                                    

dù là tân binh với lịch trình bận rộn là thế, gyubin và các thành viên vẫn được cho phép nghỉ ngơi để về nhà đón tết cổ truyền cùng gia đình. tôi biết được điều này vào ngày bố mẹ đưa tôi đi tái khám ở bệnh viện.

hôm ấy cũng đã cận tết, nên tôi cũng cố gắng nghe lời và cùng bố mẹ đi kiểm tra bệnh tình một lần nữa trước khi các bệnh viện tạm dừng hoạt động để nghỉ tết.

theo lời bác sĩ, vì đây là căn bệnh có nguyên nhân là từ bệnh tâm lý, nên trong khoảng thời gian đầu phát hiện ra bệnh này, tôi phải kết hợp tích cực với chuyên gia tâm lý lẫn chuyên viên dinh dưỡng thì mới có thể cải thiện được tình hình. bố mẹ tôi sau khi nghe bác sĩ phổ biến về bệnh tình của tôi thì nét mặt cũng hiện rõ nét buồn rầu và lo lắng.

hẳn là vậy rồi. đã bốn tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa ổn định trở lại, tôi cũng có thể hiểu được tâm tình của họ đang rối rắm ra sao. nhưng đến ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu bản thân có khúc mắc tâm lý gì để mà có thể giải tỏa, khiến mọi thứ dường như vẫn chỉ đang dậm chân tại chỗ mà không có cơ hội để tiến triển gì thêm.

sau khi ra khỏi phòng khám, trong lúc đợi bố đi lấy xe, mẹ và tôi cùng ngồi đợi ở chỗ băng ghế chờ trong sảnh lớn.

vừa đúng lúc đó, tin nhắn từ gyubin hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi, khiến mẹ tôi cũng phải chú ý đến cái tên quen thuộc ấy.

"con có nghĩ đến việc sẽ tâm sự về chuyện này với bạn bè khác ngoài bố và mẹ không?" mẹ tôi chợt lên tiếng hỏi, khiến tôi cũng không khỏi giật mình. "chuyên gia cũng khuyên nhủ rằng nên tâm sự với bạn bè mà con tin tưởng để có thể giải tỏa tâm lý dễ dàng hơn. mẹ nghĩ rằng gyubin là một người bạn tốt và luôn sẵn lòng lắng nghe con đó, tiểu duệ à."

tôi im lặng khoảng vài phút. mẹ biết ý nên không hỏi tôi về vấn đề đó nữa. sau đó, cả gia đình tôi cùng trở về.

đến tối hôm ấy, tôi mới thật sự chậm rãi nghiền ngẫm từng dòng tin nhắn được gửi bởi gyubin. trước khi phát hiện ra căn bệnh này, tôi đã từng tò mò mà đăng ký một tháng bubble của cậu ấy. và gyubin đã làm tôi vô cùng ngưỡng mộ vì cậu ấy thật sự rất giỏi trò chuyện với fan hâm mộ. có điều là, cậu ấy nhắn tin cho tôi trong một lần còn nhiều hơn lúc nhắn với fan.

lần này cũng thế!

sau hơn nửa năm ra mắt thì thời gian sử dụng điện thoại cá nhân cũng đã được nới lỏng và thoải mái hơn, thế nên tần suất gyubin gọi cho tôi cũng tăng lên đáng kể. dù có nhiều lần tôi không rảnh để bắt máy của cậu ấy, gyubin vẫn kiên trì nhắn tin cho tôi mỗi khi rảnh rỗi.

với tất cả sự nhiệt tình đó, tôi bỗng cảm thấy tội lỗi khi che giấu bí mật về căn bệnh của tôi với cậu ấy. hẳn là mấy tháng qua tôi đã "diễn xuất" rất giỏi, thế nên gyubin vẫn chưa phát hiện ra sự kỳ lạ ở tôi.

nhưng hiện tại, suy ngẫm kỹ lại một lần nữa, tôi nghĩ là tôi sẽ phát điên lên mất nếu như cảm giác tội lỗi ấy cứ từng ngày gặm nhấm mình.

thế nên là, sau ngần ấy thời gian, tôi mới cẩn thận đưa ra quyết định.


"gyubinie, video call với tớ có được không? khi nào cậu rảnh thì liên lạc tớ nhé."

tôi đã nhắn cho cậu ấy như thế ngay khi vừa trở về phòng sau bữa cơm tối với bố mẹ.

tôi không muốn để gyubin phải mong đợi gì ở nơi tôi nữa. cậu ấy không xứng đáng bị tôi đối xử một cách tùy hứng như vậy.

sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi đã nhận được cuộc gọi của cậu ấy gần như là ngay lập tức.

qua màn hình, tôi nhìn thấy một gyubin với mái tóc nâu khá lộn xộn và thoáng ẩm ướt như vừa tắm xong. trên khuôn mặt mà tôi luôn nhung nhớ đang kề ngay sát màn hình ấy, gyubin nở một nụ cười tươi tắn như ánh nắng ngày hè, khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi bội phần khi bản thân mình sẽ là người dập tắt đi sự rực rỡ ấy.

"gyubinie à, tụi mình chia tay nhé!"

someone to stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ