1.0. Mark

302 14 4
                                    

Sàn nhảy lập loè khi các ánh đèn xanh đỏ được bắn ra từ dàn đèn trần. Hôm nay là tối thứ 6 và câu lạc bộ đang được lấp đầy bởi đám đông nhún nhảy theo nhạc. Mặt sàn rung chuyển dưới chân tôi, cái nóng toả ra từ đám đông là một điều không thể tránh khỏi. Ánh mắt tôi lướt qua đám người chật chội. Bọn họ làm tôi liên tưởng đến những chú chim cánh cụt đang tụ tập lại dưới trời tuyết.

"Anh bị cái quái gì vậy?" Jeno hét vào tai tôi và đấm nhẹ lên cánh tay tôi một cách đùa giỡn. Đôi mắt đen láy của cậu ấy lấp lánh dưới ánh đèn mờ. "Đó là cô gái thứ tư mà anh từ chối rồi, và chúng ta chỉ vừa mới đến đây thôi."

Tôi nhún vai. Sẽ thật thảm hại nếu phải thừa nhận rằng tôi đã chán ngấy với những cuộc làm tình vô nghĩa và sự tán tỉnh nhạt nhẽo. Được rồi, làm tình thì tôi không ngại, nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm kiếm một điều gì đó mới lạ. Có thể là một thách thức. Cảm giác hồi hộp của việc theo đuổi.

Tôi uống hết lon bia của mình. "Nếu ngày nào cũng ăn đi ăn lại một món, cậu cũng sẽ chán thôi," tôi trả lời.

YangYang cười lớn. Mái tóc vàng được vuốt keo vẫn giữ nguyên tư thế khi cậu ta chỉ chỏ bằng đầu và lon bia của mình. "Nhìn kìa, các anh em. Ôi trời ơi!" cậu ta kêu lên, huýt sáo một tiếng.

Ở trung tâm, một chàng trai đang nhảy - à không, nói lại nào - đung đưa một cách uyển chuyển và quyến rũ đến mức tôi không thể không nhìn. Cậu ấy di chuyển như đang... Mời gọi vậy. Chiếc quần lả lướt, cộng với chiếc áo sơ mi đang ôm sát cơ thể cậu ấy như lớp da thứ hai, thu hút hàng chục ánh nhìn.

Và nó có một màu đỏ gợi tình. Chết tiệt.

Có lẽ tôi đã ứa một chút nước miếng khi cậu ấy cúi xuống và làm một động tác đầy mơ mộng với chiếc hông của mình. Mái tóc đen dài của cậu ấy cũng di chuyển theo, với tỷ lệ đôi chân thật hoàn hảo. Có một nét gì đó rất lôi cuốn ở cách cậu ấy nhảy theo nhạc, một sự thách thức ngọt ngào trong từng động tác. Tôi cảm thấy tim mình như rơi mất một nhịp khi cậu ấy nhìn lên và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

"Chết tiệt. Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà," YangYang hét lên phấn khích.

Điều đó thật thấp kém và đủ phiền phức để khiến tôi sao nhãng. Tôi ghét việc lừa dối, và YangYang đã có người yêu rồi.

Jeno lắc đầu nhìn YangYang, ngẩng lên khi một cô gái tóc đỏ hỏi cậu ấy có muốn nhảy không. Cậu ấy cười và thì thầm vào tai cô gái. Cô gái tóc đỏ cười. Jeno gật đầu và họ rời đi.

"Xin chào đội trưởng."

Một thân thể mềm mại lén lút tiến đến gần tôi, người nồng nặc mùi nước hoa. Tôi nhìn vào đôi mắt được đánh cầu kỳ của Jung Yeonseo. Tôi đánh giá cao sức mạnh của trang điểm, nhưng không phải khi trông cô ấy như vừa bị đấm và giờ thì cả hai mắt đang bầm tím.

"Yeonseo. Có gì mới không?" tôi mỉm cười lịch sự, nhưng chỉ khiến cô ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Ừm, không. Tại sao tôi lại từng ngủ với cô ấy nhỉ?

"Ồ, anh biết mà, chẳng có gì mấy." Cô ấy chớp mi, ưỡn người đến gần tôi. Tôi không thể không nhìn lướt qua phần trước của cô ấy. Chúng như đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. À, chắc nguyên nhân hồi đó là do một đêm say bí tỉ và thứ này.

| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ