Một lát sau, tôi quyết định dành một buổi tối để thư giãn và đang chuẩn bị cuộn mình với một cuốn sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ.
"Haechan?"
"Vào đi, Mark."
Anh mở cửa nửa chừng, thò đầu vào.
"Chà, giờ thì, vì em đã nổ tung như một con gấu gắn động cơ, bữa tối của tôi đã mất tiêu rồi," Mark trêu đùa, cười quyến rũ. Anh mở hẳn cửa ra và bước vào.
Anh vừa tắm xong và đang dùng khăn để lau khô tóc. Anh không đi dép trong nhà và không mặc áo. Một vài giọt nước đọng lại lấp lánh trên ngực anh. Mắt tôi liếc xuống cơ bụng của anh, rồi xuống tới chiếc quần bò. Anh chưa cài khuy. Miệng tôi thấy hơi khô.
Tôi quay mặt đi, cảm thấy hơi nóng lan lên cổ. Tôi biết mình đang đỏ mặt. Và tôi biết là anh đang cười. Có lẽ anh đã cố tình xuất hiện trong tình trạng như vậy.
"Tôi đói," anh nói. Nhưng anh nói với giọng đói khát, như thể đang thèm thuồng ăn một thứ gì đó...và khi tôi nhìn lên mắt anh, tôi biết ngay.
Anh đang đói tôi.
Chúa ơi.
"Anh có-" Giọng tôi nghe khàn nên tôi hắng giọng. "Muốn em nấu gì đó cho anh không?" Bụng tôi réo lên, và tôi nhận ra rằng mình cũng đói.
Anh thở dài một hơi. "Tôi nghĩ chúng ta cần rời khỏi đây trước khi tôi ăn...một ai đó."
Miệng tôi há hốc, và tôi chắc chắn là mặt mình đã đỏ như một cây củ cải.
Anh cắn môi, cười cợt. "Tại sao chúng ta không ra ngoài ăn tối nhỉ? Mai là ngày nghỉ lễ nên chúng ta có thể thức khuya một chút. Mặc một bộ suit đi, Haechan."
Tôi quá kinh ngạc vì anh đã nói về việc ăn một ai đó đến mức chỉ biết gật đầu trước khi anh rời đi.
Trong trạng thái mơ hồ, tôi lững thững đi vào phòng tắm để chuẩn bị.
Tôi gặp phải một khó khăn. Bộ suit duy nhất mà tôi có là bộ may đo thủ công mà tôi đã mặc ở câu lạc bộ, và anh đã từng thấy tôi mặc nó.
Tôi thở ra một cách thất vọng. Điều này thật vô lý. Tôi chưa bao giờ thấy có vấn đề gì khi phải mặc lại quần áo cũ trước đây. Tôi thậm chí còn không đủ tiền để mua quần áo mới kể cả khi có muốn.
Nhưng Mark làm tôi muốn trông đẹp hơn trong mắt anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn gây ấn tượng với một chàng trai.
Gu của Mark là gì? Tôi cố nhớ lại, nghĩ về tất cả những lần đã thấy anh với một cô gái khác đang quàng vai bá cổ. Tôi chưa bao giờ thực sự để ý đến anh trước đây — gu của anh và của tôi không giống nhau — nhưng tất cả những lần mà tôi nhìn thấy, tôi đã để ý rằng họ luôn là người có tóc sáng màu.
Phải, gu của anh thường là tóc sáng màu. Và tóc của tôi thì đen như mực.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mái tóc đen của tôi rủ xuống thẳng đuột như một chiếc ghim cài. Tôi có nên uốn xoăn một chút không?
BẠN ĐANG ĐỌC
| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt Trời
FanfictionNgười ta nói em sẽ hủy hoại tôi... Và tôi đã để em làm thế. Mark Lee có tất cả - sự giàu có, ngưỡng mộ, và một tương lai rực rỡ. Nhưng lần chạm mặt tình cờ với một người trong bộ suit đỏ đã thay đổi tất cả. Anh đã gặp một người mà anh gọi là Haechan...