10.0. Donghyuck

70 7 9
                                    

Đã vài phút trôi qua kể từ khi chuông báo thức reo, nhưng tôi vẫn đang nằm trên giường, suy nghĩ về đêm qua, khi một tiếng gõ nhẹ vào cửa vang lên. 

"Mark?" Tôi gọi, cảnh giác. 

"Tôi vào được không?" Tôi nghe anh lẩm bẩm sau cánh cửa. 

"Không!" Tôi ngồi dậy ngay lập tức, lo lắng về hơi thở buối sáng và mái tóc rối như tổ quạ của mình. "Anh có thể đợi em hai phút được không?" 

Tôi không đợi câu trả lời của anh mà lao ngay vào phòng tắm, đánh răng và vội vã chải tóc. Tôi dừng lại khi nhìn thấy bản thân mình trong gương. Có một điều gì đó khác biệt về tôi. Má tôi hồng hào hơn, và đôi mắt tôi sáng hơn. 

"Haechan?"

Thở ra một hơi, tôi mở cửa. Mark đang đứng đó, mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tôi. Ngay cả khi đầu tóc đang rối bời và một vệt đỏ từ giấc ngủ đang hằn sâu trên má trái, trông anh vẫn thật hớp hồn. Cảm giác như có một đàn bướm đang bay lượn bên trong tôi khi nhìn thấy anh. 

"Em ngủ không mặc gì à? Đó là lý do tại sao em cần hai phút?" 

Tôi đỏ mặt nhưng vẫn đáp lại, "Anh muốn biết à?" 

Ánh mắt anh lấp lánh và dễ dàng diễn đạt hết những gì anh đang nghĩ. 

"Tôi có thể vào được không?" 

Anh nâng tay lên, và tôi nhận ra anh đang cầm một khay đồ ăn. Có một bát mỳ tương đen, sốt còn vương vãi xung quanh, một bát dâu tây đã cắt nhỏ, một cốc trà gạo rang và một ly nước dưa hấu. Và một bông hoa hướng dương được đặt bên cạnh. 

Ánh mắt của tôi hướng lên khi anh khẽ hắng giọng. Tôi nhận ra mình đã nhìn vào khay đồ ăn được một lúc, với trái tim đang lơ lửng vì hạnh phúc trong lồng ngực.

"Tôi đã làm mỳ tương đen cho em vì chúng ta bị lỡ mất tối qua," anh giải thích.

Anh đang đỏ mặt sao? 

"Nhưng tôi xin lỗi vì đã làm không được đẹp mắt cho lắm." 

Anh trông thật dễ thương, quá đỗi ngọt ngào. Bên trong tôi có một sự thúc giục khó hiểu để hôn anh và bày tỏ hết lòng mình, nhưng tôi kìm nén tất cả. 

"Vào đi," tôi nói suýt thì nghẹn. 

Anh nhìn tôi thấu hiểu và mỉm cười. "Thở nào, Haechan. Sẽ ổn thôi."

Anh chưa từng vào đây, kể từ khi tôi chuyển đến. Tôi nhìn xung quanh, tò mò xem anh đang nghĩ gì về căn phòng sau khi tôi dọn vào. Giống như tất cả những phần khác của căn hộ, nó được thiết kế theo phong cách hiện đại, với bức tường bê tông màu xám nhạt, những thanh gỗ trần cao đẹp mắt và mặt sàn sáng bóng. Chiếc giường lớn chiếm trọn căn phòng, tấm chăn màu xanh đậm được vứt bừa trên sàn khi tôi vội vã đi vào phòng tắm. Chồng sách của tôi được xếp gọn gàng trên tủ đầu giường, cặp sách nằm trên sàn. Một khung cửa sổ lớn tràn ngập ánh sáng phía bên phải tôi, với một chiếc bàn tròn màu trắng có chân cách điệu và hai chiếc ghế dựa cao kê gọn vào trong. Căn phòng rất rộng rãi, nhưng khi tôi nhìn anh bước đến khu vực ghế ngồi, đột nhiên nó trở nên thật nhỏ bé. 

| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ