6.2. Mark

72 10 0
                                    

Yoonji đúng là gu của tôi. Cô ấy có mái tóc vàng, đôi mắt đen láy, và tính cách ngọt ngào. Tôi đã đưa cô ấy đi ăn tối. Cô ấy luôn cười với những trò đùa của tôi, đồng ý với mọi thứ mà tôi đề xuất, thậm chí còn mời tôi về nhà sau buổi hẹn.

Nhưng khi tiễn cô ấy về nhà, tôi đã lịch sự từ chối lời mời vào trong, chúc ngủ ngon và rời đi. 

Thật không công bằng cho cô ấy khi tôi lại đang nghĩ về một người khác.

Làm sao tôi có thể mê muội một ai đó mà mình chỉ vừa mới gặp?

Thật ngớ ngẩn.

Với tâm trạng tức tối, tôi đạp chân ga và vượt quá giới hạn tốc độ trên đường cao tốc. Qua khe cửa sổ hé mở, gió thổi tung bay mái tóc và đập vào mặt, như đang châm chọc tôi.

Khi vào đến thành phố, tôi rẽ khỏi đường cao tốc và đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi. Tôi mua một hộp sô cô la lớn.

Tôi nhớ lại cách mà ánh mắt của cậu ấy sáng lên với niềm vui khi nhìn thấy nó ở trong siêu thị.

Tôi đã quá đắm đuối rồi.

Khi về đến nhà, tất cả đèn đều đã được tắt ngoại trừ đèn ở trong phòng khách. Tôi không thể không nở một nụ cười khi nhớ lại lúc cậu ấy đã đánh tôi bằng cây gậy bóng chày.

Đã quá mười giờ. Chắc cậu ấy đang ngủ. Tôi rón rén bước tới cửa phòng của cậu ấy và định cúi xuống để đặt hộp sô cô la dưới sàn thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Tôi đứng người.

"Anh đã về rồi đấy à," cậu ấy nói. Giọng cậu ấy trầm xuống, thì thào dưới hơi thở. 

Cậu ấy đã đợi tôi về sao?

Tôi nhìn lên, hơi thở chững lại khi nhìn thấy cậu ấy. Đôi mắt ma mị, anh tú đang nhìn tôi chăm chú. Bỗng dưng, việc mê muội một ai đó mà mình chỉ vừa mới gặp cũng không quá ngớ ngẩn.

Tôi hắng giọng. "Ừ." Tôi nhanh chóng nhặt hộp sô cô la lên và giấu nó sau lưng.

Không biết cậu ấy đã nhìn thấy nó chưa?

"Anh đã ăn tối chưa?" cậu ấy hỏi.

Tôi đã ăn tối rồi, nhưng nếu nói vậy, cậu ấy sẽ quay về phòng và phớt lờ tôi.

"Chưa."

"Vậy anh có đói không?"

"Lúc nào cũng đói."

Môi cậu ấy nở một nụ cười nhỏ, nhưng lập tức biến mất. "Cái đó là cho tôi à?"

Tôi bặm môi, "Cái gì là cho cậu cơ?"

Đôi mắt cậu ấy ấm lên cùng với tiếng cười. "Hộp sô cô la mà anh đang giấu ở đằng sau lưng ấy."

Bại lộ rồi.

"Vậy thỏa thuận như thế này nhé. Tôi sẽ đưa sau khi cậu nấu một cái gì đó cho tôi ăn."

Cậu ấy gật đầu, vài sợi tóc rơi xuống trước mặt cậu ấy. Tay tôi vô thức di chuyển, như thể nó có một hệ thần kinh riêng biệt, và gài lọn tóc đó vào sau tai cho cậu ấy.

Tôi không thể cưỡng lại được.

Tôi không thể cưỡng lại được cậu ấy.

Một sắc hồng dễ thương xuất hiện trên má cậu ấy. "Mỳ tương đen không?" 

Tôi gật đầu, cảm thấy mình thực sự đang mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều ngày đằng đẵng. "Mỳ tương đen đi."

| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ