18.0. Donghyuck

54 8 5
                                    

"Ai là người chết tiệt đã đặt đồng hồ báo thức ở chế độ loa ngoài thế này?"

Tôi mở một mắt khi nghe thấy giọng nói ngái ngủ và bực bội của Jaemin. Phải mất một giây tôi mới nhận ra lý do tại sao lại nghe thấy giọng cậu ấy vào buổi sáng.

Tối qua là buổi tập bóng rổ của Mark và buổi chiếu phim ngoài trời mà chúng tôi đã bỏ lỡ. Mark... Tại sao tôi lại có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng nhỉ? Tôi cố nhớ lại những gì cả bọn đã làm tối qua.

Uống rất nhiều bia rượu, ăn gà rán ngấu nghiến, Jaemin nôn mửa trên bãi cỏ trước cửa nhà tối qua...hay là Chenle? Còn điều gì đó nữa đã xảy ra, và nó chỉ loáng thoáng xuất hiện trong tâm trí tôi...

"Mắt. Đầu. Miệng," Jaemin than thở. "Chúng ta đã nghĩ cái qué gì mà lại đi tiệc tùng trước hôm có lớp vậy?"

"Tiệc chia tay anh trai tôi. Anh ấy vừa nhận được một công việc ở Thượng Hải." Chenle rên rỉ. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy cậu ấy ở phía bên phải. Có lẽ cậu ấy đang nằm dưới sàn chăng?

Ực. Cơ thể tôi cảm giác như bị đè xuống bởi một cây đàn dương cầm lớn.

"Sẽ trốn học ngày hôm nay," Jaemin lẩm bẩm, nghe như cậu ấy vừa lấy chăn che mặt.

"Không!" Tôi nghe thấy Chenle đứng dậy nhanh chóng. "Chết tiệt. Tôi chóng mặt quá."

Tôi mở một mắt ra. "Cậu ok không?"

Cậu ấy là một hình thù có mái tóc màu xanh và...đó có phải là sơn trên mặt cậu ấy không? Tối qua chúng tôi đã làm cái quái gì vậy?

"Tôi phải đi rồi. Jisung. Hôm nay là ngày của Jisung. Mấy giờ rồi?"

"Đang là giờ để im con mẹ nó miệng lại và đi ngủ tiếp," Jaemin càu nhàu.

Hừm. Đúng vậy, Jaemin thật thông minh. Đến giờ im lặng và quay lại ngủ tiếp rồi.

Tôi thầm cảm ơn vì mình là một trong số ít người không cảm thấy nôn nao. À thì, tôi cũng có bị, nhưng không phải kiểu nôn nao thông thường bao gồm đau đầu, khô miệng và nôn mửa. Tôi chỉ cảm thấy nặng nề.

"Chết tiệt. Chìa khóa xe của tôi đâu rồi, Hyuck? Hyuck!"

Tôi rên rỉ khi cảm thấy Chenle lay mình.

"Để tôi ngủ đi," tôi lẩm bẩm.

"Tôi đang liệt kê trong đầu tất cả các lý do tại sao không nên đâm cậu đấy," Jaemin gầm gừ với Chenle.

Tại sao họ không chịu im lặng? Tôi chui sâu hơn vào trong chăn.

"Tôi phải mượn áo của anh rồi, NaNa," Chenle khăng khăng.

Tôi nghe thấy một tiếng bịch.

"Ôi. Chết tiệt," Chenle chửi thề.

Chắc Jaemin đã ném thứ gì đó vào cậu ấy.

"Anh sẽ hối hận đấy," Chenle cảnh báo.

Một thứ gì đó cứng đập vào mặt tôi. "Á!"

"Tôi xin lỗi, Hyuck! Đáng nhẽ nó phải dành cho NaNa!"

"Làm ơn im con mẹ nó hết miệng lại," Jaemin quát.

| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ