8.2. Donghyuck

69 9 5
                                    

Quyết tâm để không gặp Mark vào sáng hôm sau, tôi dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh, để lại một lời nhắn trên tủ lạnh, và vội vã rời khỏi nhà để đến trường.

Tôi không muốn phải đối mặt với anh sau những gì đã xảy ra đêm qua. Điều đó không nên xảy ra một lần nữa. Tôi sẽ không để nó xảy ra một lần nữa. Nếu đầu hàng, tôi sẽ chỉ là một ai đó trong danh sách, một đốm nhỏ trong lịch sử tình trường của anh. Tôi không muốn anh nghĩ về tôi như vậy.

Từ từ đã - tại sao bỗng dưng tôi lại quan tâm đến việc anh nghĩ gì về tôi?

Tôi không quan tâm. Thực sự không quan tâm.

Thời tiết phản ánh đúng tâm trạng của tôi khi những đám mây đen kịt báo hiệu trời sẽ đổ mưa và tôi đi dọc hành lang để đến lớp tiết hai. Trời sắp mưa, và sáng nay thời tiết lạnh không ngờ khi tôi rời khỏi căn hộ. Tôi mong ngày hôm nay sẽ kết thúc nhanh chóng. Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra rằng mình vẫn còn vài phút trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.

"Haechan!"

Chúa Ơi, không.

Chỉ có một người duy nhất gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi đi nhanh hơn, phớt lờ anh, hy vọng rằng anh sẽ bỏ cuộc và mặc kệ tôi. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi vào lớp, chen chúc vào chiếc ghế trống duy nhất ở hàng thứ hai.

"Mark Lee, người anh em!" chàng trai ngồi phía sau tôi hét lên.

Tôi quay đầu lại để nhìn quá nhanh nên đã bị chóng mặt.

Mark đang đứng ở cửa, trông tươi tắn và quyến rũ trong chiếc quần bò đen và áo len xám, tay áo được xắn lên, để lộ những đường gân trên cánh tay. Ánh mắt của anh đang đảo quanh để tìm kiếm.

"Đang làm gì ở đây vậy?" chàng trai kia hỏi. "Cậu có học lớp này đâu."

Đúng rồi! Anh không nên ở đây. Chẳng phải đã có quy định là sẽ cấm sinh viên ngồi trong lớp mà họ không đăng ký học sao?

"Hôm nay thì có đấy," Mark trả lời. Nụ cười của anh dài đến tận mang tai khi nhìn thấy tôi. Tôi quay lại về phía trước, thầm gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong im lặng vì hàng ghế của tôi đã bị chiếm hết.

"Vì đã nhìn thấy một thứ mà tôi thích," anh thêm vào.

Tôi có thể nghe thấy sự hào hứng trong giọng nói của anh. Tôi nghiến răng. Tại sao giáo sư vẫn chưa đến? Ông ấy nên có mặt ở đây từ lâu rồi.

"Lee Donghyuck," một giọng nam thì thầm phía sau tôi.

Tôi quay đầu lại để kiểm tra xem đó là ai. Một bạn học mà tôi chưa bao giờ nói chuyện cùng đang nhấp nhổm hóng hớt khi đưa tôi tờ giấy ghi chú. Tôi nhìn ngơ ngác.

Mái tóc đen của chàng trai đó rủ xuống che kín vùng trán, đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú. "Dành cho cậu," cậu ấy nói, đẩy tờ giấy vào tay tôi khi tôi không chịu cầm lấy.

Ánh mắt của tôi chuyển sang Mark. Anh ngồi sau tôi hai hàng, đôi mắt đầy ẩn ý. Tôi quay người về phía trước, vò nát tờ giấy trong tay. Lưng bị đẩy nhẹ từ phía sau, tôi quay lại và nhìn chằm chằm khó chịu. Lại là chàng trai vừa nãy.

| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ