Tôi dành phần còn lại của buổi sáng ở thư viện trường, tận dụng máy tính để nộp đơn xin việc, in hồ sơ của mình và lập danh sách những nơi đang tuyển dụng.
Cầm trên tay một đống hồ sơ, tôi đi đến từng chỗ một trong danh sách của mình. Có vẻ không khả quan lắm vì chúng trông chẳng mang lại kết quả gì đáng mừng.
Tôi đã đi bộ bốn tiếng liền không ngừng nghỉ, điền đủ loại đơn và liên tục phải nghe câu "Xin lỗi, chúng tôi đang không tuyển người" và "Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau." Tôi cảm thấy mệt mỏi, nản lòng và đói bụng.
Chiếc bánh xèo tôi ăn từ sáng đã được tiêu hóa từ lâu. Tôi biết mình nên ăn gì đó, nhưng tôi không muốn lãng phí số tiền còn lại. Tôi có thể chờ được cho đến khi trở về căn hộ của Mark rồi mới ăn.
Tôi thở dài, suýt vấp khi đế giày bắt đầu bung ra.
Cảm thấy đuối sức, tôi nhìn chằm chằm vào phần rách giữa thân và đế của đôi giày thể thao. Cổ họng tôi nghẹn lại và tôi chỉ khao khát muốn được gào lên hơn thua với trò đùa là chính cuộc đời của mình.
Sẽ thật đáng cười nếu một đôi giày cũ kỹ, rách rưới lại là giọt nước tràn ly khiến tôi gục ngã.
Khi Mẹ tôi còn sống, thu nhập của mẹ chỉ vừa đủ để nuôi hai miệng ăn. Đến khi tình trạng của bà ấy trở nên trầm trọng và phải nghỉ việc, tôi đã đi vay mượn khắp nơi để trang trải cho việc học và trả tiền nhà.
Đến cuối đời, bà ấy phải sống trong bệnh viện và tôi đã thuê một giường trong căn nhà với năm người khác để tiết kiệm tiền. An toàn là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt đầu mang theo một con dao găm và giữ những đồ vật có giá trị trong tủ khóa ở trường. Sau khi Mẹ qua đời, tôi tiết kiệm càng nhiều càng tốt và rời khỏi thị trấn nhỏ mà chúng tôi đã gắn bó hơn mười năm. Tôi phải tới Daegu để làm hai công việc bán thời gian, nên chuyển đến đây là hợp lý nhất. Tôi thuê được một căn hộ gần trường đại học, nơi tôi đang hoàn thành một chương trình hai năm về nghệ thuật ẩm thực.
Căn hộ này nhỏ như một tấm tem thư, đồ đạc đều cũ và đã qua sử dụng, không gian sinh hoạt khá tệ. Nhưng nó là của riêng tôi.
Tôi đã làm việc chăm chỉ để trả tiền cho tất cả mọi thứ. Tôi có sự riêng tư. Tôi không cần phải chia sẻ phòng tắm với ai, không cần phải dọn dẹp sự bừa bộn của người khác, cũng không cần phải lo lắng hằng đêm rằng ai đó sẽ lấy mất đồ của mình hoặc... một điều gì đó tồi tệ hơn.
Tất cả đã qua rồi.
Do phá sản nên phòng tập nhảy mà tôi đã làm việc từ khi còn học cấp ba đã đóng cửa mà không có một lời báo trước, khiến tôi trắng tay. Tôi cũng đang phục vụ bán thời gian tại một nhà hàng nhỏ, nhưng nó không thể trang trải hết các loại hóa đơn, và tôi rơi vào tình trạng nợ nần. Khi chủ nhà đuổi tôi đi vì không thể trả được hai tháng tiền thuê, trong lòng tôi tan nát.
Rồi tôi gặp Mark, và chuyện là thế đấy.
Khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, Mẹ luôn lạc quan và động viên để cả hai cảm thấy vui vẻ. Tôi nhớ cảm giác đôi tay gân guốc của mẹ nắm chặt lấy tay tôi khi bà ấy đang hom hem trên chiếc giường bệnh viện. "Tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của con đều đang dạy con một điều gì đó, Donghyuck à," bà ấy nói. "Có công mài sắt, có ngày nên kim. Hãy mạnh mẽ lên vì đây chỉ là một bài thử nghiệm. Con đang được nung nấu để trở thành một người mạnh mẽ hơn. Giai đoạn khó khăn sẽ qua đi, và con sẽ tìm được giải pháp. Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé, con yêu."
Nhắm mắt lại và hít thở sâu, tôi lấy lại bình tĩnh. Cuộc sống đã dạy cho tôi biết rằng thời gian không chờ đợi một ai. Tôi phải tiếp tục chiến đấu. Khi mở mắt ra, tôi phải sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, dù cho giày có hỏng đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt Trời
FanficNgười ta nói em sẽ hủy hoại tôi... Và tôi đã để em làm thế. Mark Lee có tất cả - sự giàu có, ngưỡng mộ, và một tương lai rực rỡ. Nhưng lần chạm mặt tình cờ với một người trong bộ suit đỏ đã thay đổi tất cả. Anh đã gặp một người mà anh gọi là Haechan...