Nếu cậu ấy trả lời, thì tôi đã bị bỏ lỡ mất, vì điều tiếp theo mà tôi nhận thức được là, tôi đang bị đánh thức bởi mùi thơm của thịt xông khói. Tôi vẫn đang nằm dưới sàn nhà, nhưng cậu ấy đã đặt dưới đầu tôi một cái gối và lấy chăn đắp cho tôi.
Vẫn còn ngái ngủ, tôi ngồi dậy và nhận ra rằng quần áo của mình không còn vương vãi khắp sàn nữa. Chắc cậu ấy đã nhặt chúng lên khi tôi đang ngủ. Cả người vẫn đau như dần. Ngủ dưới sàn nhà lại càng đau. Tôi đứng dậy và quấn chăn quanh eo - vì cậu ấy cả - rồi đi vào bếp. Tôi đứng sững lại trong hành lang khi nhìn thấy cậu ấy đang nấu ăn.
Sự ấm áp tràn ngập trong lồng ngực. Cậu ấy đang nấu bữa sáng.
Cho tôi.
Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng cậu ấy chỉ đang thực hiện nhiệm vụ theo thỏa thuận. Nhưng, điều đó vẫn làm tôi vui.
Tôi tựa người vào tường, ngắm nghía cảnh tượng này. Thật ngọt ngào và ấm áp khi chứng kiến một chàng trai nấu bữa sáng cho mình. Mùi hương, âm thanh... và chàng trai ấy.
Cậu ấy đã buộc tóc vào một túm thấp, vài lọn vẫn lòa xòa xung quanh, bám theo đường cong tinh tế trên cổ. Sự duyên dáng và linh hoạt trong từng cử động làm tôi nhớ ra rằng cậu ấy là một vũ công điêu luyện.
"Xin chào, người lạ," tôi chào và cậu ấy quay lại.
Cậu ấy kêu lên vì ngạc nhiên và suýt làm rơi đĩa.
"Sáng nào cậu cũng có tật giật mình à?" Tôi hỏi.
Cậu ấy chỉ mỉm cười một cách lơ đãng. "Anh vào mặc quần áo đi? Rồi ra đây ngồi ăn sáng," cậu ấy nói.
Tôi tặc lưỡi và nói, "Ý cậu là cởi quần áo ra và ăn cậu cho bữa sáng?"
Đôi khi tôi tự hỏi liệu mẹ có đánh rơi tôi hồi còn bé hay không. Ngay cả chính tôi cũng nghĩ rằng mồm của mình cần phải rửa bằng xà phòng vì những điều đã buột miệng nói ra. Haechan chắc hẳn đã quen dần với cái tính này của tôi vì cậu ấy chỉ biết lắc đầu.
Tôi lặn vào phòng ngủ của mình, đánh răng và mặc quần bò. Tôi quay lại bếp, cậu ấy đang cầm một đĩa thịt xông khói và một đĩa trứng trên cùng một cánh tay. Cậu ấy làm như thế nào mà hay vậy?
Trông cậu ấy thật chuyên nghiệp khi đang bày biện bàn ăn, tôi ngồi xuống.
"Có bốn ngăn trong tủ lạnh thì ba ngăn đã là nước dưa hấu rồi," cậu ấy quan sát, rướn mày tò mò.
"Ừ. Cậu có thấy được là tôi ghét nước dưa hấu đến nhường nào chưa?" Tôi cầm dĩa lên, nhìn cậu ấy đi đến tủ và lấy ra một cái cốc. "Cậu học nấu ăn ở đâu vậy?" Tôi hỏi.
Cậu ấy mở tủ lạnh và đổ nước dưa hấu vào cốc trước khi quay lại trả lời tôi. "Mẹ tôi đi làm ba việc cùng một lúc khi tôi còn nhỏ, nên tôi thường xuyên phải ở nhà một mình. Tôi đã tự học nấu ăn vì không thì sẽ phải ăn bánh cá sô cô la đến hết cuộc đời."
Tôi dừng lại, suy nghĩ. "Cậu thích ăn bánh cá sô cô la không?"
Cậu ấy cười như đang nhớ lại một ký ức nhạt nhòa, nhưng nó đã biến mất trước khi tôi có thể nhìn rõ hơn.
"Đó là món yêu thích của tôi," cậu ấy trả lời.
"Được rồi, tôi sẽ mua một ít."
"Anh không cần phải làm thế," cậu ấy vội vã nói.
"Tôi biết." Và vì tôi biết trước rằng cậu ấy cũng sẽ tranh cãi nếu tôi bảo là cỏ có màu xanh, tôi vội thay đổi chủ đề. "Này, tôi có một ý tưởng để có thể làm cho bữa ăn này thú vị hơn đấy."
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khô cứng khi đặt cốc nước cam bên cạnh đĩa của tôi và di chuyển ra gần bếp. Ra xa tôi.
"Cậu biết mấy bộ đồ hầu gái Nhật Bản gợi cảm không?" Tôi tiếp tục, xúc trứng, thịt xông khói và bánh mỳ nướng lên đĩa của mình. "Váy ngắn, tạp dề trắng, bờm ren? Cậu chỉ cần thêm một đôi tất trắng và giày cao gót. Kính chào, Ông chủ, để tôi làm cho anh. Chào mừng, Ngài Lee, hôm nay trông anh thật đẹp. Tuyệt vời."
"Tôi có một câu muốn hỏi anh," cậu ấy lên tiếng, đứng chống nạnh trước mặt tôi. "Anh chính xác là muốn làm gì sau này nếu anh lớn lên?"
Sau đó, cậu ấy quay người và bỏ đi.
Chết tiệt, tôi đã làm gì mất rồi? Cảm thấy thất vọng, tôi bỏ dĩa xuống. Ngả lưng lên ghế, tôi vuốt mặt.
Tôi muốn cậu ấy ăn sáng cùng tôi.
Tôi muốn sự hiện diện của cậu ấy.
Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy?
Tôi cảm thấy mình như một con cún đang đòi hỏi sự chú ý từ chủ nhân.
Tôi là Mark Lee. Tôi chưa bao giờ phải cầu xin sự chú ý của bất kỳ ai. Họ mới là những người luôn vo ve xung quanh, muốn nhìn thấy sự hiện diện của tôi.
Tôi nhận ra rằng mình đã quá được nuông chiều, và chàng trai này thực sự rất khác biệt.
Nói gì đi nữa thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt Trời
Hayran KurguNgười ta nói em sẽ hủy hoại tôi... Và tôi đã để em làm thế. Mark Lee có tất cả - sự giàu có, ngưỡng mộ, và một tương lai rực rỡ. Nhưng lần chạm mặt tình cờ với một người trong bộ suit đỏ đã thay đổi tất cả. Anh đã gặp một người mà anh gọi là Haechan...