Trong lúc đang say ngà ngà và muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi lảo đảo trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Xung quanh tối om, nhưng tôi không buồn bật đèn lên và cứ thế cởi sạch quần áo ở phòng khách.
Mở tủ lạnh, tôi lấy ra chai nước dưa hấu - và bởi vì tôi nghe theo lời mẹ dặn trong đầu rằng không nên uống trực tiếp từ chai - nên đã lấy cốc từ trên tủ xuống và rót vào đó. Tôi tu ba cốc liền và ợ lên một tiếng.
Sẵn sàng để lên giường, tôi đi vào phòng ngủ nhưng lại bất thình lình cảm thấy một cú đánh đau nhói từ sau lưng.
"Á! Cái con mẹ gì vậy?"
Đèn được bật sáng như muốn làm tôi bị mù khi tôi ngã xuống đất vì đau.
"Trời ơi!" Haechan hét lên, che mắt. "Anh đang trần truồng!"
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Tôi hét lên, nhìn cậu ấy với ánh mắt hình viên đạn. Cậu ấy đang nắm chặt cây gậy bóng chày của tôi, đôi mắt hoang dại và mở to.
Tôi biết ngay mà. Cậu ấy là một kẻ sát nhân, một sát thủ chuyên nghiệp được một tên lập dị nào đó cử đến để thủ tiêu tôi.
"Tôi rất xin lỗi! Tôi tưởng anh là một tên trộm!" cậu ấy hét lên.
Một tên trộm. Trong chính ngôi nhà của mình sao?
Cậu ấy chỉ đánh vào lưng tôi, nhưng cả người đau như dần. Đầu, lưng, tay, chân. Tôi rên rỉ, nằm úp bụng xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Cậu nên đặt ngay cái gậy bóng chày đó xuống, hoặc tôi thề là tôi sẽ đánh cho cậu một trận nhừ tử," tôi đe dọa.
Cậu ấy không coi lời đe dọa của tôi là nghiêm túc vì tôi nghe thấy cậu ấy di chuyển. Một lúc sau, một miếng vải rơi lên chiếc bàn tọa đang bị phơi ra của tôi. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ phì cười nếu cả người đang không đau gần chết.
Tôi cảm giác được cậu ấy đang quỳ bên cạnh, hơi thở phả lên cổ tôi. "Tôi xin lỗi, Mark. Tôi thực sự nghĩ rằng... Này, anh có ổn không?"
Khi cậu ấy đặt một tay lên vai tôi, tôi giật mình - không phải vì sự động chạm này khiến tôi cảm thấy khó chịu - mà là vì quá dễ chịu. Cậu ấy mau chóng rút tay lại.
"Trông tôi có ổn không?" Giọng của tôi nghe cộc cằn hơn so với ý muốn. "Tại sao cậu không bắn tôi luôn đi?"
Tôi có thể cảm nhận được cái lườm sắc bén của cậu ấy như đang muốn chọc thủng một lỗ qua đầu tôi. "Nếu anh chịu bật đèn lên như một người bình thường, tôi đã không đánh anh."
Tôi dùng hết sức để nâng đầu lên và nhăn mặt nhìn cậu ấy, nhưng khi nhìn thấy được cậu ấy đang mặc cái gì, tôi quên mất vì sao mình lại tức giận. Cậu ấy đang mặc một chiếc áo phông quá cỡ in hình một chú hổ màu cam mũm mĩm đang há miệng định ăn mặt trời.
"Cậu lấy đâu ra con hổ béo phì đó vậy?" Tôi không thể nhịn được cười.
Cậu ấy chớp mắt. "Cái gì?"
"Tôi không nghĩ rằng mình sở hữu cái áo đó." Tôi dừng lại. "Đúng không?"
"Tôi sẽ thấy thật dễ thương nếu anh có cái áo như thế này, nhưng không. Tôi chất hết đồ đạc của mình trong tủ khóa ở trường và đã đến đó để lấy quần áo trong lúc anh đi ra ngoài ngày hôm nay."
Chắc tôi không được bình thường cho lắm vì Haeun đã không làm tôi phấn khích trước bộ đồ lót gợi cảm của cô ấy, nhưng chiếc áo ngớ ngẩn này của Haechan thì có. Hoặc có lẽ chỉ vì chính bản thân Haechan. Tôi đã phải bịa ra một lý do nhảm nhí để có thể thoát khỏi Haeun và dành cả đêm uống với Jeno.
"Sao anh lại cười?" cậu ấy tra hỏi. "Tôi thề là anh có vấn đề về thần kinh."
Tôi đang mỉm cười sao? Tôi còn chẳng để ý. Áp má xuống sàn nhà, tôi nhắm mắt lại và hít hà mùi hương của cậu ấy. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu dưa hấu mà cậu ấy đã sử dụng.
Tôi quyết định rằng dưa hấu sẽ là loại hoa quả yêu thích duy nhất của mình kể từ bây giờ. Ừ, tôi đã say đấy. Thì sao?
Cậu ấy vẫn đang quỳ bên cạnh, đủ gần để tôi chạm vào. Tôi muốn lật người lại và kéo cậu ấy ngồi lên trên người mình. Nhưng linh tính mách bảo rằng điều đó sẽ khiến tôi bị đá vào 'của quý', vậy nên tôi nằm im, chỉ cần hít hà mùi hương của cậu ấy thôi là đã đủ rồi.
"Tôi xin lỗi, Mark," cậu ấy thì thầm.
Trời Ơi. Chàng trai này chính là người tình trong mộng của tôi. Lúc thì cậu ấy gầm gừ và táo bạo như một con hổ, và lúc thì lại dịu dàng và ngọt ngào như một chú mèo con.
"Được rồi, Haechan. Tôi nghĩ tôi còn một vài đốt xương nữa để cho cậu bạo hành. Nhưng không phải là đêm nay, được không?"
Tôi nhúc nhích ngón tay và ngón chân của mình để chỉ ra, nhưng cậu ấy không phản ứng.
Co đôi chân của mình về trước ngực, cậu ấy đặt má lên đầu gối, vài sợi tóc đen rơi xuống. Tôi phải cố lắm mới ngăn được bản thân không vén tóc vào sau tai cho cậu ấy.
"Vì sao anh lại gọi tôi là Haechan?"
Mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống và tôi suýt thì ngủ gật khi cậu ấy đang tự hỏi vì sao tôi lại gọi cậu ấy là Haechan.
"Tối hôm đó cậu đã mặc một bộ suit đỏ vô cùng nóng bỏng như ánh mắt trời chói lọi bao trùm khắp không gian. Và đôi môi của cậu. Đôi môi của cậu khiến tôi suy nghĩ về... Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ muốn nghe suy nghĩ của tôi về điều đó."
Bỏ qua bình luận của tôi, cậu ấy đứng dậy.
"Đã khuya rồi. Có cần tôi dìu anh vào phòng không?" Nhưng nghe có vẻ cậu ấy muốn tôi từ chối.
"Cậu biết tôi đang trần truồng mà, phải không?" Tôi nhìn lên. Cậu ấy đang lườm tôi. "Tấm vải đang che phần sau của tôi không đủ lớn để che cả phần trước."
Tôi vừa nói cái của nợ gì vậy? Tôi tưởng là cậu ấy sẽ quay lưng bỏ đi, nhưng cậu ấy lại cười vào mặt tôi. Đó là một tràng cười lớn, sảng khoái và giòn tan, làm tôi cũng cười theo. Tôi muốn cậu ấy cứ tiếp tục cười, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để nghĩ ra thêm điều gì khác.
"Tôi có thể lấy một cái túi đựng xác," cậu ấy đề xuất. Tôi có thể nghe được sự châm biếm trong giọng nói của cậu ấy.
"Cậu kinh thế," tôi nheo mắt cười.
"Không kinh bằng anh."
Tôi nhắm mắt lại, cười như một kẻ ngốc. "Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à, Haechan?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt Trời
FanficNgười ta nói em sẽ hủy hoại tôi... Và tôi đã để em làm thế. Mark Lee có tất cả - sự giàu có, ngưỡng mộ, và một tương lai rực rỡ. Nhưng lần chạm mặt tình cờ với một người trong bộ suit đỏ đã thay đổi tất cả. Anh đã gặp một người mà anh gọi là Haechan...