8.3. Donghyuck

62 8 5
                                    

Hai tuần tiếp theo, chúng tôi tránh né nhau.

Tôi dậy sớm và nấu ăn cho anh, lưu trữ bữa tối trong tủ lạnh và để lại một lời nhắn để nhắc anh nhớ hâm nóng lại đồ.

Tôi có mặt đầy đủ trong tất cả các lớp và bắt xe buýt đến chỗ làm sau khi tan học. Nếu không phải đến thư viện sau giờ làm việc, tôi sẽ đi chơi với Jaemin. Tôi tránh việc về nhà sớm mỗi ngày để Mark đỡ phải tìm đến mình. Nhưng anh đã không bao giờ làm vậy. Có một cảm giác trống rỗng khó tả trong lồng ngực mà tôi không thể hiểu được, nhưng tôi đã lờ nó đi. Tôi bắt buộc phải làm thế.

Tôi cảm thấy như một kẻ xâm phạm, một người khách ở trọ không mời mà đến trong ngôi nhà của anh. Ngày nào tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng hãy đóng gói hết đồ đạc và rời đi. Nhưng tôi sẽ đi đâu bây giờ?

Tôi muốn hỏi Jaemin xem liệu cậu ấy có sẵn lòng cho tôi thuê một phòng trong căn hộ của cậu ấy hay không, nhưng việc đề cập đến điều đó thôi cũng có cảm giác xâm phạm. Tôi không muốn gây phiền phức. Chắc ngày nào tôi cũng sẽ phải dành thời gian với cậu ấy, nhưng chúng tôi chỉ mới quen biết nhau được vài tuần.

Nếu Mark chỉ cần nói hoặc gợi ý rằng anh không muốn tôi sống trong nhà của anh nữa, tôi sẽ rời đi ngay. Nhưng anh chưa bao giờ nói vậy.

Mỗi lần hiếm hoi khi gặp anh ở nhà, anh luôn gật đầu lịch sự với tôi. Tôi luôn gật đầu để đáp lại và nhanh chóng rời đi trước khi anh kịp nói gì. Anh cũng không có ý định nói gì cả.

Tôi chỉ cần hoàn thành nốt học kỳ này, rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Đến lúc đó tôi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền để thuê một căn hộ nhỏ. Tôi vẫn còn một công việc phụ để kiếm thêm bằng cách chấm bài kiểm tra cho Giáo sư Seungjae. Những công việc như vậy làm tôi vui, vì đã có thêm một nguồn thu nhập, nhưng lần này thì không. Tôi không vui.

Mark đã chọc vỡ lớp bong bóng bảo vệ tôi, và tôi giận anh vì điều đó, nhưng càng tức giận hơn với bản thân mình vì đã cho phép điều đó xảy ra. Nhưng nếu thành thật hơn với bản thân, tôi biết rằng điều đang gây phiền lòng nhất đối với mình ngay bây giờ là tôi thấy nhớ anh.

Thật vô lý. Sao tôi có thể nhớ một ai đó khi còn chưa dành nhiều thời gian cùng? Sao một người gần như là lạ có thể ảnh hưởng đến tôi sâu sắc đến thế? Thật yếu đuối, và tôi không thể yếu đuối vào thời điểm này.

Tâm trạng của tôi trở nên u ám hơn mỗi ngày. Dạo gần đây, điều duy nhất làm tôi cảm thấy phấn chấn hơn là thời gian ở bên cạnh Jaemin.

Tôi đang ở trong văn phòng, gấp từng tờ hóa đơn trên bàn làm việc và cẩn thận đặt chúng vào phong bì để gửi đi, chuông cửa kêu leng keng một tiếng.

Tôi nhìn lên khi Jaemin bước vào, lắc hông, vòng tay mạ vàng lấp lánh. Hôm nay là Chủ Nhật, và tôi biết cậu ấy đã đi nhà thờ cùng với bố và Jaehyun. Làn da của cậu ấy luôn được chăm chút một cách hoàn hảo, và không có một nếp nhăn nào trên quần áo. Tôi cảm thấy mình ăn mặc quá đơn giản vì chỉ có mỗi áo sơ mi và quần bò.

"Nhà thờ thế nào?" Tôi hỏi.

"Tôi vẫn là một kẻ tội đồ. Cậu nghĩ vì sao tôi lại đi vào mỗi Chủ Nhật?" Cậu ấy đặt túi lên bàn làm việc của mình. "Cậu nghĩ sao về cái áo này? Nó có làm cho vòng một của tôi to và nở nang hơn không?"

"Có, chúng trông thật tuyệt vời. Sao cậu lại ám ảnh với vòng một của mình đến vậy?"

Cậu ấy thở dài một cách kịch tính. "Này, này, này. Không phải ai cũng được ban cho bộ ngực căng tròn như của cậu đâu, nên là đừng có mà càm ràm." Cậu ấy chỉ ngón tay vào tôi.

Cậu ấy uống một ngụm từ cốc sinh tố, rùng mình vì ghê tởm. "Ừm. Tôi biết đây là một thức uống lành mạnh, nhưng tôi thề là quán sinh tố ở cuối phố không cho một nguyên liệu nào khác ngoài cành cây và bụi bẩn. Lúc nào nó cũng có vị như phân ở trên bãi cỏ bị bỏ quên trong mười ngày à?"

Tôi nhăn mặt khi cậu ấy uống thêm một ngụm nữa. Nó có màu rất xanh. "Chắc vài phút nữa cậu sẽ rống lên như một con bò," tôi gợi ý.

Cậu ấy nheo mắt về phía tôi. "Cậu bị làm sao thế? Trông cậu rầu rĩ như vừa nuốt nhầm phải một con cu vậy."

Tôi lại thở dài, rút ra rút vào ống hút của cốc trà sữa. Khi tôi nhìn lên, Jaemin đang nhìn chăm chú vào cốc trà sữa của tôi với sự thèm thuồng không thể che giấu.

"Biết sao không?" Jaemin nói. "Tôi sẽ đổi với cậu. Đây." Cậu ấy vồ lấy cốc nước khỏi tay tôi, thay bằng cốc của cậu ấy. "Cậu cần cái này. Vì trông cậu rầu rĩ như vừa nuốt nhầm phải-"

Tôi giơ một tay lên. "Chúng ta có thể dừng việc nói về các bộ phận trên cơ thể được không?"

"Vậy." Cậu ấy uống một ngụm từ cốc của tôi. "Có chuyện gì?"

Lâu lắm rồi tôi mới chia sẻ bất cứ điều gì về bản thân mình. Bị ép phải trở thành người lớn sau khi bố bỏ chúng tôi đi, đôi khi tôi cảm thấy mình giống một người già hơn so với tuổi thật của mình là hai mươi mốt.

Thật kỳ lạ vì tôi luôn cân nhắc trước khi chia sẻ điều gì với một ai đó, nhưng tôi lại đang kể hết cho Jaemin nghe về Mark.

"Cậu đang ở nhà anh ta?" Miệng cậu ấy há hốc. "Anh ta đẹp muốn chửi thề, nhưng lúc nào cũng nứng. Cậu biết điều đó mà, phải không?"

Bỗng nhiên miệng tôi không thể dừng lại. Mọi thứ cứ thế tuôn ra. Khi tôi kể về nụ hôn, đôi mắt của cậu ấy như muốn rơi ra. Tôi nói về sự quyết tâm của mình để tìm được một căn hộ, một phòng ngủ, bất cứ chỗ thuê nào rẻ để trốn khỏi Mark.

Cậu ấy lắc đầu. "Cậu có biết anh ta là bạn thân nhất của Jeno không?" Cậu ấy tặc lưỡi, nhíu mày nhìn tôi. "Sao cậu không nói cho tôi biết từ trước hả, đồ ngốc? Cậu biết là từ giờ trở đi cậu sẽ đến ở với tôi mà, đúng không?"

Kinh ngạc, tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy. "Sao cơ?" Tôi luống cuống.

"Thì, tại sao không?"

"Cậu vừa mới biết tôi thôi mà. Tôi chỉ mới làm việc ở đây được vài tuần."

Cậu ấy cười toe toét. "Tôi đã dành đủ thời gian để biết rằng cậu không phải là một kẻ giết người hàng loạt. Còn nữa, tôi đã yêu cậu rồi đó, đồ khốn."

Tôi vô cùng cảm động. Tôi muốn ôm cậu ấy, nhưng chỉ biết ngây ra cười. "Tôi cũng yêu cậu, đồ dở người."

| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ