20.0. Donghyuck

34 4 5
                                    

"Từ từ đã, chuyện quái quỷ gì vậy? Sao cơ?" Mắt Jaemin tròn xoe như cái đĩa khi cậu ấy nhìn tôi như một con cá đang hấp hối.

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi Mark bắn một phát súng về việc cưới xin. Tôi đã cố gắng quên đi vì...chắc chắn rằng anh chỉ đang đùa? Nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu tôi, gặm nhấm lấy tôi. Quyết định kể cho Jaemin nghe, tôi đợi đến khi cả hai tan ca. Tôi ngồi ở bàn làm việc, nhìn cậu ấy đếm tiền từ máy.

"Cậu nghe tôi nói mà," tôi nói.

Jaemin chớp mắt một, hai, ba lần. "Anh ấy...cầu hôn? Cậu đang đùa tôi phải không, Lee Donghyuck?" Cậu ấy vẫy xấp tiền trước mặt tôi.

Tôi cười. "Anh ấy không thực sự cầu hôn, nhưng có ngụ ý như vậy."

"Ái chà chà, thế thì bỏ mẹ."

Tôi gật đầu. Tôi không biết phải cảm thấy như thế nào về chuyện này nữa, kể cả ngay bây giờ. Một phần trong tôi thấy kinh hãi. Kinh hãi rằng chuyện này đang xảy ra quá nhanh. Anh không thể nghiêm túc như vậy được. Nhưng một phần khác trong tôi, phần muốn hy vọng, phần đang dần có tình cảm - phải lòng Mark, đúng vậy, phần đó - đang cố gắng trỗi dậy. Và tôi gần như không thể kiểm soát được nó.

"Cậu đã nói gì với anh ấy vậy? Chết tiệt. Giờ tôi phải đếm lại từ đầu." Cậu ấy lắc đầu và đặt tiền vào khay để có thể dồn toàn bộ sự chú ý vào tôi.

"Không nói gì cả." Tôi nhún vai. "Tôi có nên nói gì không? Làm sao tôi có thể tin được những gì anh ấy nói khi chúng tôi chỉ mới quen nhau vài tháng, NaNa? Không thể nào." Tôi nhìn lên cậu ấy. "Đúng không?"

Cậu ấy mím môi. "Tôi không biết nữa, Hyuck. Mark Lee đã nói từ Yêu với cậu hay chưa?"

Tôi lắc đầu. "Chưa."

"Chà, hầy. Thế mà anh ấy lại đi cầu hôn?"

"Anh ấy không thực sự cầu hôn, nhưng-"

"Anh chàng đang thèm khát cậu. Hoặc là anh ấy yêu cậu, hoặc là đang thèm muốn cậu," cậu ấy nhấn mạnh, tặc lưỡi một cái. "Hoặc là cả hai."

Tôi nhìn cậu ấy. "Gì cơ?"

"Anh ấy đang bị kích thích như một con kỳ lân đến mùa giao phối." Jaemin nhún vai như thể đó là một vấn đề hiển nhiên và cậu ấy vừa tìm được cách giải quyết. Cậu ấy đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, và lấy ra một hộp phấn. Cậu ấy bắt đầu dặm phấn lên mũi.

"Thì..."

"Đàn ông chỉ ngọt ngào với cậu khi họ đang thèm muốn. Jeno cũng...đã từng như vậy. Mark Lee đang cần được giải tỏa."

Tôi cười. "Thế thì, tôi không nghĩ anh ấy sẽ nhận được điều đó từ tôi đâu."

Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi. "Sao cậu lại tự lừa dối mình nhiều vậy?"

"Tôi... Sao cơ?"

Jaemin đảo mắt. "Cậu đưa ra những lời khuyên có ích cho người khác, nhưng lại không thể nghĩ ra phải làm gì với chính mình. Thật đấy, Hyuck, nghĩ về chuyện này đi. Anh ấy đã đến tận nhà tôi để đón cậu đi làm bài thi mà chính cậu còn quên mất và mang quần áo đến cho cậu. Anh ấy gần như là người hầu của cậu, và để cậu sống miễn phí trong căn hộ của mình. Cậu còn muốn anh ấy làm gì nữa? Hiến tặng nội tạng của mình cho cậu à?"

| MarkHyuck | Đi Theo Bóng Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ