Touch some grass (2)

1.4K 132 13
                                    

Han Wangho lê chầm chậm thân người về phía cửa nhà mình rồi ngồi thụp xuống, em cảm giác cuộc đời làm nghệ thuật của mình đã đi tong rồi. Không còn ai biết đến cái tên Han Wangho nữa, em cứ như vậy mà mang mớ tội danh kia sống đến cuối đời ư?

Hoặc cũng có thể anh ta là người máy? Hoặc là người ngoài hành tinh?

Chứ làm sao sống trên đất Đại Hàn Dân Quốc lại không biết đến em được nhỉ?

Nhưng trông anh ta có vẻ như là một người hướng nội, mà thực ra em còn không rõ là cái người vừa nãy có phải là 'anh ta' hay không, hay là 'cô ta' vì cái người đó trùm kín bưng, chừa ra đúng hai con mắt tí hin, lại còn đeo mắt kính.

Nhưng người đó cao hơn em, tay lại rất đẹp. Em chỉ biết được chừng đó thông tin thôi.

***

Em tỉnh lại trong cơn mơ, cả người mồ hôi nhễ nhại. Trong giấc mơ, một đám người chỉ trỏ về phía em, gửi đến tận nhà em một mớ bùa chú vàng đỏ bị chồng chéo lên bởi những vết máu ghê rợn. Người ta gửi đến cho em những con gấu bông dễ thương nhưng bên trong toàn là camera ẩn để quay lén em.

Han Wangho hoảng sợ bật đèn lên, trong bóng tối có biết bao nhiêu người chực chờ nhảy ra xâu xé em. Em cuống cuồng tìm điện thoại muốn gọi cho quản lí nhưng không được.

Hai giờ sáng, cũng đã quá khuya để có thể tìm cách liên lạc với ai đó.

Bỗng nhìn sang cửa sổ nhà bên cạnh vẫn còn ánh đèn chập chờn, em không thèm suy nghĩ mà chạy vọt qua đó trên người chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ lụa mỏng dính, chân trần chạy trên đất.

Em đập cửa liên hồi sau khi những hồi chuông dài vang lên không được hồi đáp. Nước mắt dâng lên chực chờ sắp rơi xuống thì cánh cửa bật ra, em chạy vọt vào trong trước đôi mắt trợn tròn của chủ nhà.

Han Wangho cuộn người trên ghế sô pha, không còn cái vẻ toả sáng khí chất ngời ngời của một ngôi sao nữa, em lúc này còn không thể kiểm soát được cơ thể mình bất giác run lên.

Vị chủ nhà đi đến nhìn em co ro ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn mình thì cũng nuốt lại lời muốn nói vào bụng. Một lát sau, anh ta quay lại với hộp đựng y tế trên tay.

Lần này thì em biết chắc chắn anh ta là 'anh ta' rồi, chứ không phải 'cô ta' hay gì cả. Bởi vì lần này anh không còn trùm mũ hay đeo khẩu trang nữa, dáng vẻ trông rất giống một con người bình thường.

Bỗng anh chạm vào chân em khiến em giật thót rút chân lại.

"Chảy máu rồi."

Em vội nhìn xuống chân mình mới chợt nhận ra em lao đến đây trong bộ dạng như thế nào. Xấu hổ chìa tay lấy thuốc sát trùng trên tay người kia.

"Hoá ra anh cũng có thể nói chuyện sao?" Em tò mò hỏi lại.

"Bây giờ chuyện này quan trọng sao?"

Tổng hợp shortfic Fakenut • Lee Sanghyuk x Han WanghoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ