Han Wangho trở về thì đã thấy vị quản lí ở sẵn trong nhà mình, cũng không biết anh ta ở đó từ bao giờ. Anh ta bảo em cứ lên một bài xin lỗi rồi đợi thời gian lắng xuống công ty sẽ lên tiếng giải thích sau, nhưng em không đồng ý với cách giải quyết này, em không làm gì sai cả. Sao em phải xin lỗi vì việc mình không làm?
Trái ngược lại với mong đợi em sẽ cầu xin hay khóc lóc gì đó mà anh ta tưởng tượng vì cho rằng mình chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của em. Han Wangho vô cùng bình tĩnh bảo em sẽ suy nghĩ nhưng sẽ không xin lỗi, sau đó mời người quản lí kia ra về vì còn muốn nghỉ ngơi. Anh ta trông có vẻ không hài lòng, ánh mắt bực dọc rời đi.
Han Wangho hôm nay rất vui vẻ nhưng lại bị chuyện này phá hỏng tâm trạng, em muốn đi tắm một chút cho tỉnh táo, nhưng lúc vừa cởi áo ra lại nhớ đến chuyện anh đã nhắc nhở mình.
Ban nãy, trước lúc em thực sự bước ra khỏi cửa, Lee Sanghyuk đã gọi em lại và hỏi em rằng em có tin anh không? Em cũng không rõ nữa, không hiểu sao mình lại đặt niềm tin vào một người mới gặp là anh, mà giao điện thoại ra cho anh cài đặt gì đó.
"Em không sợ sao? Ứng dụng này có thể sẽ đọc trộm tin nhắn hoặc hình ảnh của em, hoặc tệ hơn là mật khẩu ngân hàng?" Anh hỏi trong khi vẫn cài đặt nốt phần cuối cùng.
"Em không biết nữa." Em mỉm cười có chút chua chát nhìn anh rồi tiếp tục "Nhưng em bây giờ có chút... hm.. không còn gì để mất." Nên em quyết định tin anh, một người em chỉ vừa mới gặp gỡ nhưng lại mang đến một sự ấm áp kì lạ.
Em mở trên điện thoại ra một cái ứng dụng mà Lee Sanghyuk đã cài khi nãy. Anh bảo đây chỉ là bản chạy thử của anh và đám bạn nháo nhào của mình, lúc chưa chuyển qua làm streamer, bọn họ cũng từng là sinh viên công nghệ thông tin ưu tú.
Nhấn vào nút đỏ để quét thì những tiếng tít tít vang lên khiến tim em ngừng đập một giây, buông lỏng tay đánh rơi điện thoại xuống sàn. Sự sợ hãi nhanh chóng dâng lên trong lòng, em ngồi thụp xuống sàn phòng tắm, rồi cứ ngồi co ro như vậy, thời gian trôi đi không biết là bao lâu.
Đến khi tay chân tê cứng mới cố vươn người đứng dậy, nhưng em không đứng lên nổi, có quá nhiều cú sốc ập đến như con sóng lớn vỗ vào ngọn cỏ mỏng manh cô đơn bám trụ trên đất cát là em.
Lee Sanghyuk đã giúp em cài đặt ứng dụng kiểm tra xem xung quanh có camera không, anh bảo tầm quét của nó khá ngắn, phạm vi chỉ chừng một mét, nên em phải để điện thoại lại gần chỗ nghi ngờ thì mới có thể tìm được. Nhưng ban nãy, em chỉ vừa bật lên đã thấy rất nhiều tiếng cảnh báo vang lên có nghĩa là mọi nơi ở căn nhà này, kể cả phòng tắm em đang đứng cũng có camera sao?
Han Wangho không hiểu, ai có thể làm ra những chuyện này và tại sao?
***
Lee Sanghyuk hôm nay không thể tập trung nổi, liên tục di chuyển lỗi để đối thủ gank mấy mạng liền, chán nản đành bấm đầu hàng thoát ra ngoài.
Hôm trước tìm kiếm thông tin về em thì ngoài những bài đăng khen diễn xuất ra còn có những bài đăng về những vụ bê bối liên tiếp. Những việc khác thì anh không rõ nhưng anh chưa từng ngửi thấy trên người em có mùi thuốc lá. Lúc nào em cũng toả ra một mùi dìu dịu ngòn ngọt, khiến người khác có cảm giác muốn cắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp shortfic Fakenut • Lee Sanghyuk x Han Wangho
FanficNhững chiếc shortfic đáng yêu (hoặc seg) xoay quanh FakerxPeanut a.k.a Lee Sanghyuk x Han Wangho 🐧🥜 Trong mỗi fic sẽ có phần giới thiệu ngắn ở chương đầu tiên, mình phân loại rating ở đó nên mọi người chú ý đọc phần đó để loại ra những fic có rati...