04. Tớ thích mưa và thích cả cậu!

192 15 2
                                    

Chúc mấy nàng 8/3 vui vẻ nhé

.

Hắn gặp anh vào cơn mưa đầu hạ, mưa rơi tí tách dưới mái hiên, đồng phục trên người có chút ẩm ướt, đầu tóc rối bời bị mưa làm cho ướt nhẹp xoã xuống tự nhiên, lúc này hắn mới ngỡ ngàng nhận ra anh thật sự quá chói mắt, đẹp đến không nỡ rời.

Chuyện tình yêu ngây thơ thuở bé khi hắn còn là một cậu nhóc cấp ba chưa hiểu sự đời, mùa hè năm ấy thích anh đã trở thành bí mật nhỏ. Đó là bí mật nhỏ của Archen.

"Tình yêu ơi. Tình yêu của em đâu rồi?"

"Anh đây nè."

Archen vừa về đến nhà sau chuyến đi công tác hơn một tuần ở thành phố khác, hắn uể oải cả về thể xác lẫn tinh thần, muốn nhanh gặp tình yêu nhỏ của mình để được dỗ dành yêu thương. Không chút nghĩ ngợi gì hắn phóng xe thật nhanh đi về nhà, chưa kịp đến cửa miệng đã lẩm bẩm gọi tên anh, nhớ thương bao ngày qua đều dâng trào ở khoảng khắc này.

"Tình yêu ơi anh mệt quá đi à." Archen xà vào vòng tay anh than vãn, không quên kể hết mọi mệt nhọc của những ngày qua, cảm giác có người tình nguyện ở bên lắng nghe mình chia sẻ mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, được an ủi khi mệt mỏi bủa vây thật sự rất hạnh phúc.

Trên tivi vẫn đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập cậu thường hay xem, hôm nay thật giống cái ngày đó, ngày mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên, ngày mưa đầu hạ bắt đầu rơi rả rích.

Ngày mà Archen nhận ra mình thích anh!

Natachai nằm trên sofa người quấn mềm kín mít như con nhộng, chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ đáng yêu đang đội mũ len con ếch, trông vừa ngố ngố lại vừa đáng yêu. Archen tắm rửa thay đồ xong thì cũng ra nằm cùng anh, hai vợ chồng chen chúc trên chiếc sofa dưới trời mưa đêm, nhưng mà nói chen chúc thì cũng không đúng lắm, cái sofa đó có chứa đến năm người vẫn còn dư, cứ xem đây là tình thú giữa những người yêu nhau đi. Càng gần nhau thì càng thêm rất ấm áp. 

Anh cọ cọ người hắn, chốc chốc lại dơ chân lên như đang khoe đôi tất thỏ con mới vừa mua: "Xinh lắm đúng không? Thỏ con đáng yêu."

"Ừm xinh lắm, nhưng không xinh bằng tình yêu." Archen áp mặt vào người anh, nói xong còn không quên hôn anh một cái, cảm nhận rõ ràng vị ngọt ở đôi môi, là mùi vị hắn khao khát bao ngày qua.

Natachai rất sợ lạnh, dù chỉ là mưa nhỏ vào ngày hè cũng khiến anh tự quấn mình thành vài lớp, đảm bảo ủ ấm được cơ thế mới thôi. Điều này khiến hắn không khỏi phiền lòng, lúc nào cũng phải dụ dỗ một hồi lâu mới bóc tách được từng lớp kia, khiến anh xích lại gần mình.

"Tình yêu bọc kĩ như thế em không ôm được mà." Hắn ấm ức nhìn anh, xa cách lâu như thế để hắn ôm một mớ áo dày không cảm nhận được hơi ấm của người yêu thì sao cam tâm nổi, quyết không nhượng bộ đến cùng.

Archen nhìn Natachai với vẻ mặt u sầu, chút tủi thân len lỏi đâu đó nơi đáy mắt, cún con lớn rồi ngược lại còn biết làm nũng hơn lúc trước, không thể không xiêu lòng.

Anh đành phải lên tiếng nhượng bộ: "Thôi được rồi mà, xích lại gần xíu, anh cởi xong áo khoác rồi." Nghe đến đây hai mắt hắn sáng hẳn ra, vội vàng nhích lại gần đem người bảo bọc trong vòng tay to lớn của mình.

"Anh thích mưa, thích em."

"Em thích mưa và thích cả anh."

"Tình yêu ơi, tình yêu của em ơi."

Hai thân hình cao lớn nằm ôm nhau trên chiếc sofa ở góc nhà chìm vào giấc ngủ, ngày mưa lạnh nhưng lòng lại ấm không thôi, được sưởi ấm rồi.

Bí mật nhỏ vào mùa hạ của Archen vẫn chưa bị phát hiện, vẫn còn là bí mật nhỏ, bí mật thích anh vào ngày đầu tiên gặp gỡ.

cún lớn và mèo nhỏ | joong ✗ dunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ