(T/G: Mở đâu khá nhạt các bác chắc sẽ ko thik đâu nên là skip qua chap 3 - 4 đọc cho nó vô mạch luôn)
"Tại thị trấn Misericors - thành phố Hampus xảy ra một vụ sát hại,được biết gia đình nạn nhân đã không thoát khỏi được vụ cháy do tên sát nhân gây ra.Nạn nhân là một gia đình ba người người cha và người mẹ đã ra đi.
Tuy nhiên,một cậu bé 7 tuổi là thành viên của gia đình nạn nhân đã may mắn sống sót và được một nữ y viện kịp thời giúp đỡ và đưa về một trại trẻ mồ côi gần đó.
Cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra và thẩm vấn nạn nhân."
***
Bảng tin thời sự lúc 6h sáng kết thúc.
Tại trại trẻ mồ côi Salus ngay trong đêm hôm đó,một nữ y viện đã đưa một đứa trẻ về với sự lo lắng của mọi người.Họ ngay lập tức sơ cứu cho cậu.Cậu bé bị bỏng ở chân được khử khuẩn, trại trẻ lúc đó rất hỗn độn và náo loạn những đứa trẻ khác thi nhau ùa ra xem cậu bé đó là ai,các nữ y viện lúc ấy cũng rất hoang mang họ không nghĩ đến chuyện này.
Sau khi cảnh sát tới,nữ y viện đó đã bị đưa đi tra khảo lấy thông tin.
Cô nói rằng bản thân khi đó đi đang đi mua thực phẩm về thì bắt gặp cậu đang nắm bên lề đường với cơ thể đăng thôi thóp cô đã rất hoảng loạn gọi người giúp.
Cảnh sát nói họ sẽ chi trả cho tất cả những điều khoản để cậu được ở lại đây.Chủ viện cũng bao dung để cậu bé ở lại và nói sẽ giúp cậu bé bình phục.
Khi cảnh sát rời đi cùng cô y viện cũng là lúc cậu bé đang được các cô y viện khác đưa đến phòng ngủ riêng.
•
•
•
《2 tháng sau》Trong căn trên gách mái cậu bé đó đang nằm tựa bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài,vết bỏng giờ tuy vẫn còn nhưng nó không đau nữa:
- Nữ y viện:*Gõ cửa* " Vietnam em dậy chưa?"Cô gõ cánh cửa gỗ trên trần nói.
- Vietnam:"Dạ,em dậy ngay đây ạ!" Cậu nói rồi ngồi dậy.
- Nữ y viện:" Chị sẽ chờ em bên ngoài nhé có gì cứ gọi chị!" Cô nói.
- Vietnam:"Vâng!"
Đóng cánh cửa sổ lại cậu mở cánh cửa trần ra rồi đi xuống:
- Nữ y viện:"Ta đi đến phòng ăn thôi." *Dắt tay cậu*
- Vietnam:"Em không cần phải ăn ở trong phòng nữa sao?" Cậu hỏi.
Từ lúc cậu được vào đây thì cậu luôn được các y viện khác chăm sóc riêng trong phòng và không gặp bạn bè,họ nói cậu hiện cần không gian riêng trong vài tuần để ổn định lại tinh thần và thể lực:
- Nữ y viện:"Ừm,giờ em có thể hòa nhập với các bạn ở đây rồi,đừng ngại nhé!"
Nữ y viện dẫn cậu đến nhà ăn của viện - nơi hỗn độn và náo nhiệt bởi tiếng nô đùa của lũ trẻ chúng thi nhau đập dĩa và thìa vào nhau tao ra tiếng ồn chói tai,Vietnam và cô y viện đứng ngoài,lúc vừa tới nơi cậu đã nghe thấy rõ tiếng ồn bên trong:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Psychologia criminalis
RandomMột đứa trẻ mồ côi đặc biệt với những suy nghĩ điên rồ mà người khác không thể tin rằng đó chỉ là một đứa trẻ.Khi lớn lên cậu chọn đi theo ngành y học đáng lẽ ra cậu sẽ là một bác sĩ nhưng cậu lại chọn chở thành một bác sĩ tâm lý mở khoa khám riêng...