Mọi chuyện dần đi đúng tiến triển của nó,Alentis dần mở lời hơn với cậu họ có mối quan hệ khá tốt với nhau,ít nhất là như vậy.
Cô ấy có vẻ không nói gì nhiều khi không có cậu,qua lời của các nữ y tá được bổ nhiệm chăm sóc cô có nói:
- "Em Alentis đã khá hơn trước kia rất nhiều,thật mừng cho cô ấy khi gặp được người như cậu quả thực là may mắn!"
- Vietnam:" Vâng cảm ơn lời khen của chị,tôi cũng cảm thấy vui vì gặp được em ấy." Cậu vui vẻ đáp lại.
Cậu đang rất vui,vì tấm hồ sơ này cậu chính thức được bổ nhiệm để khám trực tiếp cho Alentis - điều mà bấy lâu nay cậu luôn mong chờ.
Trước đó đã có vài bác sĩ khác đến trò chuyện với cô nhưng kết quả là họ không những không thu được gì mà còn khiến Alentis thêm vẻ áp lực hơn,có lẽ vì thế nên họ quyết định giao việc này cho cậu - người duy nhất được Alentis mở lời.
Vietnam bước vào thấy Alentis đang ngồi trên bàn có vẻ như cô đang vẽ thứ gì đó.Thấy dáng vẻ hiếm khi này của cô cậu cũng tò mò tiến lại gần hỏi:
- Vietnam:" Em đang vẽ gì thế?"
Cậu đã thay đổi ngôi xưng hô một chút giúp nó nghe gần gũi hơn dù gì cô cũng kém cậu 3 tuổi,cô hơi ngạc nhiên trước lời đó nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời:
- Alentis:"Em vẽ phong cảnh bên ngoài ạ."
- Vietnam:" Em vẽ đẹp lắm!Nếu được có khi em đi thi vẽ kiểu gì cũng đoạt giải nhất cho coi!" Cậu cười tươi mà khen ngợi cô.
- Alentis:"Anh khen quá!Em chỉ vẽ chơi thôi ạ,chỉ là em chợt tìm được bộ màu nước chị em tặng trước kia nên mang ra vẽ thử." Cô cười ngượng ngùng má cô hơi ửng hồng đôi chút.
Vietnam nhìn lại bức tranh ấy,Alentis tái hiện lại khung cảnh trời tuyết rơi bên ngoài trong đó có hai người đường như đang chơi với nhau một năm một nữ.
Cậu như nhận ra khung cảnh có chút quen thuộc,hình như cô đang vẽ lại lúc hai người chơi ném bóng tuyết với nhau.Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu hiện lên qua lớp băng dày,cảm giác thật vui khi cô thật sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu.
Cả hai đã trò chuyện đôi chút với nhau,tất nhiên những cô y tá đứng ngoài hóng chuyện khi thấy một nữ bệnh nhân khép kín lại mở lời với một bác sĩ nam như thế chắc chắn sẽ hiểu lung tung rồi bịa chuyện:
- " Nhìn nữ bệnh nhân đấy cũng dễ thương nhỉ?Có khi nếu không mắc bệnh thì nhiều người theo lắm!"
- "Mà cái Nam nó cũng đẹp trai đúng kiểu mấy đứa tinh tế lãng mạn,bà thử nghĩ lúc thằng Nam tháo đống băng trên mặt nó ra có khi con bé đổ luôn chứ!"
- "Đúng thế đúng thế!"
Cậu vờ như điếc.Haizz kiểu gì cái tin đồn hai người họ là một cặp đôi cũng sẽ lan khắp cái khoa này nhanh thôi.
Chỉ mong là Alentis sẽ không cảm thấy khó chịu khi phải dính tin đồn với cậu họ sẽ khó để nói chuyện như lúc này nếu tin này đến tai cô ấy.Cậu phải ngăn cô ấy nghe những tin này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Psychologia criminalis
AléatoireMột đứa trẻ mồ côi đặc biệt với những suy nghĩ điên rồ mà người khác không thể tin rằng đó chỉ là một đứa trẻ.Khi lớn lên cậu chọn đi theo ngành y học đáng lẽ ra cậu sẽ là một bác sĩ nhưng cậu lại chọn chở thành một bác sĩ tâm lý mở khoa khám riêng...