Chương 13:Màu của máu mùi của máu

109 25 3
                                    

Nhớ lại lời dặn của thầy Toàn khi cậu mới vào đây,cậu chỉ được phép làm việc và đi lại trong môi trường ở khu A 4,nơi ấy được coi như bị cô lập so với các khu điều trị khác.

Vì như được biết đây là nơi bị kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo các sinh viên mới vào không tự ý qua các khu vực khác,trường hợp xấu đầu tiên xảy ra là vào năm ngoái khi một sinh viên nọ lẻn qua phòng điều trị của một bệnh nhân tâm thần đã chết vì bị dao đâm.

Sau vụ đó,cậu nghe nói bệnh nhân ấy không còn được các bác sĩ tự nguyện điều trị cho nữa,còn gia đình cậu sinh viên kia thì đòi tiền bồi thường đâu đó vài trăm triệu của bệnh nhân ấy.

Nhưng bệnh nhân đã biện minh rằng cô ấy không hề gây ra chuyện đó và nói mình bị hội chứng sợ máu từ nhỏ.Dù qua điều tra thì điều đó đúng là thật nhưng hầu hết chả ai tin điều đó.Họ nghĩ cô bị điên.

Cô ấy vẫn được sống trong bệnh viện nhưng sẽ bị cô lập.

Well,đoán xem ai sẽ phải cầm trên tay hồ sơ của cô ấy nào?Là cậu đấy:

- Toàn:"Cậu cũng biết tình trạng của bệnh nhân rồi đúng không,giờ thì lấy cái mũ nào đó che cái mái tóc và lấy băng quấn kín mặt cậu lại."

- Vietnam:" Em thật không hiểu tại sao thầy lại giao cho em chứ không phải ai khác,thầy cũng thấy tóc em màu gì mà." Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi đội cái mũ len lên thầy Toàn lấy quận băng che hết khuôn mặt và tay của cậu trong như xác ướp,dù gì cũng là mùa đông sẽ chả nóng mấy.

Buổi thực hành đầu tiên của cậu không phải là trợ lí hay đi theo sau thầy Toàn, cậu chắc rằng những lần bản thân bám theo thầy để ghi chép không hề hoang phí.
____________________

Hồ sơ bệnh án 

Tên:Alentix Laxorim

Tuổi:18

Giới tính:Nữ

Căn bệnh:Hemophobia (hội chứng sợ máu)

Tình trạng:Không ổn định
...
____________________

Như để gây khó dễ cho cậu,mà thầy Toàn quyết định giao nhiệm vụ này cho cậu.Thầy nói "chỉ cần nói chuyện hỏi được cái gì liên quan đến chuyện cá nhân của bệnh nhân thì càng tốt."

Chắc cô ấy sẽ tấn công mình ngay và luôn vì trông cậu dị như quỷ ấy.

Phòng 308 - tầng 2 của tòa số 125.

Số phòng của nữ bệnh nhân ấy,điều đầu tiên cậu thấy khi bước vào trong là một cô gái với đôi mắt trắng tròng mắt thì trông cứ như đang run rẩy và một mái tóc đen che đi bờ vai gầy của cô.

Cậu không lên tiếng ngay,từ từ tiến lại gần rồi đặt bệnh án trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.

Alentis như nhận ra có người bên cạnh, cô khẽ quay qua nhìn thấy người cậu mặc đồ kín mít và lại quấn băng như một kẻ hóa trang.

Vốn nghĩ cô sẽ la lên rồi đuổi cậu đi vậy nhưng cô lại chả để tâm ở cái ngoại hình ấy.Cô kinh ngạc vì vẫn có bác sĩ đến khám bệnh cho mình kia mà.

[Allvietnam] Psychologia criminalisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ