Chương 9:Thứ khiến ta sợ hãi nhất là cái chết

111 31 3
                                    

Sau chuyện đó,ba người họ thân nhau hơn Hương và Trung điện báo tin về cho gia đình họ lo lắng cho họ rất nhiều và cảm ơn cậu rối rít.

Năm nhất là năm mà cậu phải học lý thuyết rất nhiều hầu như không có thời gian để gọi điện hay nhắn tin cho hai cậu đồng chí.

Mà bên Cuba và Laos cũng chả khá hơn là bao,hết tập đấm nhau còn phải tập dùng vũ khí từ súng,dao,kiếm,...Họ cũng rất mệt mỏi với lớp học.

Nói chung chả ai được nhẹ nhàng cả.



Hôm nay cậu học thực hành học trên mô hình,ở trong khu thực hành giải phẫu có một phòng sâu tít bên trong được gọi là phòng tiêu bản - nơi này chuyên chứa những bộ phận cơ thể thật để phục vụ cho quá trình học và nghiên cứu.

Vào bên trong,cái phóng nó lạnh tanh không khí thì âm u toàn mùi hormone thôi!Cả bọn đều mang khẩu trang đeo vào,nói chung là thầy sẽ cho cả lớp xem và học thuộc bằng cách nhìn vào mô hình.

Cậu cũng cầm lấy một cái mô hình mô phỏng mạch máu xem,theo sách thì đây là mạch máu của người bị mắc bệnh hẹp ống sống,cậu nhìn rồi vẽ lại vào vở:

- Hương:"Ê Nam mày xem cái này nè." Trên tay cô cầm cái lo đựng bộ phận dạ dày.

Cậu nhìn nó một lúc rồi chợt nghĩ đến một chuyện cậu hỏi:

- Vietnam:"Mày định vào khoa nào khi lên năm hai thế?Tao định vào phẫu thuật tổng quát."

- Hương:"Tao vào tai mũi họng mẹ tao muốn tao vào ngành ấy."

- Vietnam:"Còn Trung thì sao mày?"

- Trung:"Tao vào nhãn khoa."

Thời gian trôi qua,sau cùng cậu đã lên năm hai vào hè năm đó Hương và Trung thì về quê đi thăm họ hàng cậu thì vẫn ở thị trấn Novus này.

Cậu ở nhà một mình sáng dậy ăn sáng chiều học bài tối thì ôn mặc dù có thời gian nhưng cậu chả thể gọi điện cho,Cuba hay Laos được ngay cả Mặt trận cũng không nhắn tin với cậu.

Cảm giác buồn chán đến tận óc cả ngày chả làm gì thêm.Cậu đi chơi khu vui chơi hay đi ăn uống đều chỉ có một mình cảm thấy cô đơn vô cùng.

Một hôm,cậu quyết định ra ngoài đi dạo giải tỏa tinh thần thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và xe cảnh sát,cậu tiến lại chỗ ấy.

Một căn nhà đang cháy to khói nghi ngút lính cứu hỏa phá cửa vào dập tắt đám lửa nhưng nó vẫn còn cháy to.

Cậu nhìn thấy một cậu bé đang đứng trước cửa sổ ngửa mặt lên trời khóc hình bóng nhóc ấy phản chiếu cậu trong đó - một cậu nhóc mang bộ đồ rách nát đang khóc giữa căn nhà đang bốc cháy mà nhìn cha mẹ nó.

Cậu không đứng yên nữa!Cậu chạy đến chỗ xe cứu họ lấy chiếc thang và búa được gắn trên xe rồi vòng ra phía bên trái căn nhà mà trèo lên đến ban công.

Cậu bé đang ở bên trong,cậu không do dự cầm búa đập vỡ cánh cửa kính ấy, cậu bị mảnh kính văng vào má nhưng không sao nhiêu đây chưa đủ làm nản lòng cậu.

Cậu xông vào cứu cậu bé trước khi chiếc tủ đang bốc đè lên người cậu nhóc:

- Vietnam:" Bắt được em rồi!"

[Allvietnam] Psychologia criminalisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ