Sáng nay khi ngủ dậy,cậu soi gương thấy một vết bầm tím lớn ở cổ chạm vào lại không thấy đau mấy.Cậu nghĩ do tối qua mình bị va đập đâu đó nghĩ nó sẽ lành lại nhanh thôi.
Cậu dán tạm một cái băng gạc để che đi. Haizz,hi vọng không phải xui xẻo hay gì mấy ngày nay cậu cứ liên tục gặp những chuyện kì quái:
- Vietnam:" Chào buổi sáng.Chị Anne cổ chị bị sao vậy?"
Cậu vừa ngồi vào bàn thấy Anne có biểu hiện lạ hình như là lo lắng chuyện gì đó.Thấy cậu hỏi han Anne đáp:
- Anne:"À chị ban đầu cũng thấy trong người không ổn ra là bị thiếu sắt ấy mà." Cô phẩy tay nói cậu đừng lo cho cô.
- Hương:"Chị nên nghỉ ngơi ăn chút gì đi ạ."
Liễu ngồi trong ô tô đậu ngoài cửa,ông lấy bộ đàn ra bắt tín hiệu cho người đồng nghiệp của mình michel - kẻ làm thẩm vấn viên cho ông.Ông cảm giác có kẻ đang theo dõi ông chắc vậy,ông cần phải cảnh giác,vụ của ả sát nhân kia chưa kết thúc đâu:
- Michel:"Tôi đang nghe đây." Đầu dây bên kia bắt được tín hiệu.
- Liễu:" Đã tìm ra cô ta chưa?"
- Michel:"Tiếc là không,cô ta không chịu khai ra vị trí của em gái mình,qua thẩm vấn cô ta lộ vẻ sợ hãi khi được hỏi ai là người sai ả tới,ả trả lời rằng được giao nhiệm vụ để theo dõi một Countryhuman,cô ta không nói là tên Country đấy là ai chỉ nói cậu ta có đôi mắt có thể chuyển thành hình elip."
Đôi mắt có thể chuyển thành hình elip? Ý cô ta là người ngoài hành tinh chắc ngoài nhân miêu ra chả có ai có đôi mắt như thế cả:
- Liễu:"Cô ta đang nói đùa đấy à?"
- Michel:"Sau khi bị mất một chi mà vẫn còn đùa được thì tôi khá nể cô ta đấy."
Chà,xem ra vụ này căng rồi chẳng nhẽ là một nhân miêu thật à?Làm gì có, ngoài hai Countryhuman Japan và J.E ra thì chẳng nhẽ có kẻ còn có đôi mắt của họ nhà mèo nữa à?Mà cũng chả thể là hai người đó được vì Daiana là người của Tư bản:
- Liễu:" Đã báo cáo lại với chủ nhân của anh chưa Michel?"
- Michel:"Rồi,ngài ấy nói có thể là cậu chủ của anh đấy Liễu."
- Liễu:"...Gì?Chủ nhân của tôi không hề có biểu hiện như thế tròng mắt của ngài ấy rất bình thường và tại sao ngài Mặt trận lại cho rằng cậu chủ là người bị Tư bản nhắm đến chứ?"
- Michel:"Anh phải chấp nhận việc cái quái gì trên đời này có thể xảy ra cả,tôi cũng chả thể làm trái lời chủ nhân tôi được nên là cảnh giác đi nhá bọn tư bản có thể đánh úp chúng ta bất cứ khi nào mà."
Ông đồng tình với quan điểm đó,giờ ông sẽ quán triệt để thời gian của cậu,dù đi đâu cũng phải đi theo.Biết rằng điều đó có thể khiến cậu khó chịu nhưng đó là cách tốt nhất để đảm bảo cậu được an toàn.
Vietnam và Hương lên xe,Liễu trở họ đến trường.
Xuống xe,khi cậu chuẩn bị bước vào trường thì ông gọi lại dặn dò:
- Liễu:" Ngài Vietnam tôi có điều cần nói với ngài."
- Vietnam:"Chuyện gì thế?"
- Liễu:" Sau giờ học ngài đừng đi đâu, nếu có người hẹn thì từ chối ngay và phải có tôi theo cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Psychologia criminalis
CasualeMột đứa trẻ mồ côi đặc biệt với những suy nghĩ điên rồ mà người khác không thể tin rằng đó chỉ là một đứa trẻ.Khi lớn lên cậu chọn đi theo ngành y học đáng lẽ ra cậu sẽ là một bác sĩ nhưng cậu lại chọn chở thành một bác sĩ tâm lý mở khoa khám riêng...