《Mở cửa》
Laos bước ra từ phòng viện trưởng,nhờ có sự giúp đỡ của Vietnam và sự đồng ý của sở cảnh sát cậu ấy được nhận vào trại.- Vietnam:"Mọi chuyện sao rồi?Cậu được nhận chứ?" Cậu lại gần hỏi.
- Laos:"Tớ được nhận rồi,cảm ơn cậu nhiều nhờ có cậu tớ mới được nhận vô đây!" *ôm Vietnam*
- Vietnam:"Hì,không có gì đâu!" *ôm lại*
- Cuba:"Rồi rồi,hai cậu tách nhau ra được rồi." Cuba tới gỡ Laos ra khỏi Vietnam.
- Nữ y viện:"Cơ mà em có phòng riêng không?"
- Laos:"Viện trưởng bảo hiện hết phóng rồi nên em sẽ ở chung với một bạn cũng được."
- Vietnam:"Vậy ở cùng tớ nè!" Cậu nhanh nhẹn nói.
- Laos:"Được sao!Có làm phiền cậu quá không?"
- Vietnam:"Được mà,phòng tớ không quá trật trội đâu!"
- Cuba:"Cậu đồng ý thật ư?Sao có thể dễ dàng vậy chứ!"
- Vietnam:"Nếu Cuba muốn có thể ở cùng bọn tớ luôn cũng được!"
- Nữ y viện:"Mấy đứa chắc chưa?Phòng ở đây chỉ đủ cho 2 người là cùng thôi đấy sẽ có một đứa phải nằm sàn."
- Vietnam:"Vậy em sẽ nằm sàn đầu tiền rồi đến Cuba Laos thay phiên như thế nhé!" Cậu cười nói.
- Nữ y viện:"Chị sẽ đem thêm chăn gối cho mấy đứa cứ về phòng đi." Chỉ nói rối đứng dậy.
Cô đi trên hành lang,những tiếng xì xào vang lên từ những nữ y viện khác,họ đều để một bộ mặt khinh bỉ vì lẽ 3 đứa trẻ kia chúng đều là Countryhumans - một cấp bậc cao trong xã hội mà lại phải vào trại trẻ mồ côi.
Họ cho rằng chúng là những kẻ bất tài nên bị đuổi đi khỏi gia tộc.
Cô bước qua họ,đều chỉ là những kẻ lắm chuyện mà thôi chả ai biết chúng là con của quý tộc nào,từ khi có Cuba và Vietnam họ đã lấy làm lạ nay còn có thêm Laos nữa.
***
Cả ba chạy về phòng Vietnam,cậu lấy trong tủ ra mấy món đồ chơi của mình ra cho cả ba chơi,họ vui đùa cùng nhau như những người bạn thân dù cả ba hoàn toàn xa cách chỉ là đột nhiên gặp nhau rồi liền thân thiết.
Thấy khung cảnh này,cậu lại có chút hoài niệm về những người bạn trước kia của mình,họ cũng từng thân nhau như này nhưng sau sự việc họ biết cha cậu là một tên trộm cắp thì họ xa lánh và tẩy chay cậu cho rằng cậu cũng như bố mình sẽ trộm cắp và lừa họ.
Cậu thật sự thất vọng từ lúc đó cậu chẳng còn vui đùa chơi với ai nữa,bố mẹ liên tục có những trận cãi vã vì bố cậu mà mẹ cậu bị đuổi việc.
Cậu hận cha cậu hận ông tới mức muốn nguyền rủa ông,do ông mà gia đình đổ vỡ.Cái hôm vụ sát hại ấy xảy ra cậu đã nhìn thấy toàn bộ tên sát nhân có lần da xanh nước và đỏ trên tay là con dao đẫm máu còn cha mẹ cậu nằm dưới những cũng máu đỏ hoe.
Cậu đã rất hoảng loạn chạy trốn tên sát nhân,cậu ngồi trốn ở nhà kho ôm mình đang run rẩy vì sợ hãi...cậu cứ ngồi đó...đợi và đợi cho tới khi tiếng bước chân biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Psychologia criminalis
AcakMột đứa trẻ mồ côi đặc biệt với những suy nghĩ điên rồ mà người khác không thể tin rằng đó chỉ là một đứa trẻ.Khi lớn lên cậu chọn đi theo ngành y học đáng lẽ ra cậu sẽ là một bác sĩ nhưng cậu lại chọn chở thành một bác sĩ tâm lý mở khoa khám riêng...