Sau hôm đó thì Vietnam và Cuba dần thân nhau hơn,dù có lúc Cuba thường tỏ ra khó chịu và thái độ không ưa ra mặt với cậu nhưng vẫn đồng ý kết bạn với Vietnam,nói chung là vẫn khá thân.
Đôi lúc cậu hay ôm và nắm tay Cuba đi chơi mà cậu ta cứ quay mặt ra chỗ khác,cậu cũng khó hiểu lúc quay mặt lại toàn thấy đỏ hoe tưởng sốt không đâu:
- Vietnam:"Nè Cuba,ra ngoài chơi với tớ không?" *Vẫy tay gọi*
- Cuba:"Xin viện trưởng chưa mà đi?" Cậu ta quay lại hỏi.
- Vietnam:"Cô đồng ý rồi,đi nào ra chỗ công viên gần viện mình ý!"
Cậu kéo Cuba ra chỗ công viên nhỏ,đi theo họ là một nữ y viện cô ấy được điều đi theo để trông trừng họ.
Mọi người ở đây rất đông,có người chạy thể dục,có những đứa trẻ đang nô đùa và những anh chị lớn đi dạo.Vietnam đi loanh quanh hết ngắm chỗ này tới chỗ kia,Cuba đằng sau mà nghĩ cậu bị khờ:
- Vietnam:"Kìa Cuba qua chơi trò này đi!" *Chỉ vào cái cầu trượt*
- Cuba:"Rồi rồi chạy chậm thôi đừng kéo tôi như thế chứ."
Cả hai cùng chơi trò này tới trò kia, Cuba thì bị cậu kéo đi kéo lại nhiều lần để đi chơi mấy trò xung quanh,nữ y viện ngồi trên ghế đá nhìn trông hai đứa trẻ:
- Vietnam:" Cuba có hay đi chơi ở đây không?" Cậu ngồi trên xích đu nói.
- Cuba:"Không,chả có ai rủ tôi đi chơi cả cậu là người đầu tiên rủ tôi ra ngoài chơi.Mà cậu cũng chả hay ra ngoài nhỉ, thấy cậu cứ lơ mơ kiểu như lần đầu tới đây ế."
- Vietnam:" Ừ thì đúng thật,tớ cũng không hay ra ngoài chơi nhưng không tự kỉ giống cậu!Hehe!"
- Cuba:" Này!Tôi không có tự kỉ cậu tự kỉ thì có!"
Cả hai tiếp tục nô đùa đến đổ mồ hôi, ngồi nghỉ trên ghế đá bên cạnh nữ y viện.Thấy cả hai lần đìa mồ hôi cô bảo hai đứa ngồi yên để cô đi mua nước cho.
Mà mãi về sau vẫn không thấy cô quay về,Vietnam chán quá đứng dậy nói:
- Vietnam:"Tớ đi tìm cô y viện nhé,cậu cứ ngồi đây đi."
- Cuba:" Đi một mình được không?Hay muốn đi lạc.Mà khỏi đi,cổ sẽ sớm quay lại ấy mà."
- Vietnam:"Chắc cô ấy ở gần đây thôi tớ đi rồi về liền mà."
Đi sang đường bên kia,cậu ngó nghiêng vào mấy cửa hàng tạp hóa mà chả thấy cô đâu,đi đâu mà xa vậy Vietnam đi hoài cũng chả thấy cô đâu:
- Vietnam:"Ủa?Nãy thấy cô đi vô mấy quán gần đây mà?"
Đi đi lại lại mãi cuối cùng không biết đường nào rồi bị lạc luôn lúc nào không hay,ai bảo đi xa quá làm chi,giờ biết đâu mà về?:
- Vietnam:'Má!Biết thế ở lại cùng Cuba không đi tìm cổ có phải tốt hơn không!Giờ lạc mất rồi!' Cậu đứng giữa dòng người qua lại mà thầm khóc.
***
- Nữ y viện:"Má nó!thằng nhóc kia đứng lại!Ai cho mày trộm nước của bà hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Psychologia criminalis
CasualeMột đứa trẻ mồ côi đặc biệt với những suy nghĩ điên rồ mà người khác không thể tin rằng đó chỉ là một đứa trẻ.Khi lớn lên cậu chọn đi theo ngành y học đáng lẽ ra cậu sẽ là một bác sĩ nhưng cậu lại chọn chở thành một bác sĩ tâm lý mở khoa khám riêng...