《2 năm sau》
Vietnam giờ đã 11 tuổi rồi.Hôm nay cậu sẽ được gặp cha mình là Dainam Liễu là người đưa cậu đi từ giờ ông sẽ không còn là gia sư của cậu nữa.
Ông đưa cậu đến một công ty,bên trong rất tấp nập và nhộn nhịp hầu hết các nhân viên văn phòng đang làm việc,cậu cùng Liễu đi lên tầng cao nhất.
Ông mở cửa phòng giám đốc ra cho cậu vào,trước mặt cậu Dainam đan hai tay vào nhau ánh mắt nhìn cậu không rời cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh:
- Vietnam:" Hân hạnh được gặp mặt ngài Dainam còn đến theo lệnh của ngài." Cậu cúi người nói.
Nghĩ lại hồi mới vào cậu lỡ buột miệng gọi ông là cha may mà không bị đuổi vì lúc ấy còn nhỏ nên được tha giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được sự soi xét của ông:
- Dainam:"Tốt,ta muốn nói với ngươi tuần sau sẽ học tại trường trung học Disite ngoài ra gia sư cũ của ngươi sẽ là người giám hộ và dạy học thêm cho ngươi nên liệu hồn mà học hành đằng hoàng đừng làm mất mặt ta." Gã nói.
- Vietnam:" Vâng con sẽ cố gắng tuân theo sự chỉ bảo của ngài." Cậu chỉ biết đứng im nghe lời.
Dù là cậu được Dainam nhận nuôi nhưng từ khi cậu được đưa tới nơi ở mới ông không còn gặp cậu nữa,cậu vẫn luôn mong muốn một ngày được gặp cha nhưng ông có vẻ không ưa cậu lắm cậu chỉ biết gọi ông là "ngài" thay vì là "cha"
Cuộc gặp mặt kết thúc,Liễu dặn cậu ở bên ngoài chờ mình một lát.Cậu ngồi một mình tại hàng ghế chờ,bỗng dưng tiếng thang máy mở cửa bước ra hai người,cậu quay lại nhìn:
- Vietnam:"Xin chào." Cậu mở lời chào.
- Mặt trận:" Ừm chào nhóc,nhóc làm gì ở đây thế?" Anh hỏi.
- Vietnam:"Em đến gặp ngài Dainam thôi hai anh cũng vậy à?"
- Mặt trận:"Nhóc sao lại đến gặp cha,nhóc là ai?" Nghe đến đây anh bất ngờ hỏi ngược lại cậu.
- Vietminh:" Mặt trận đây là Vietnam em nuôi của chúng ta." Vietminh đứng bên cạnh nói.
- Mặt trận:"Ồ,nhóc chuyển đến đây lâu chưa?"
- Vietnam:"Cũng được 2 năm rồi ạ,em cũng không biết mình có anh trai rất vui được gặp anh." Cậu cười nói.
- Mặt trận:" Ừm cũng rất vui được gặp em."
Liễu sau khi nhận xong nhiệm vụ thì bước ra ngoài thấy Mặt trận và Vietminh đang nói chuyện với cậu:
- Liễu:"Chào hai vị thiếu gia,hai người đến gặp ngài Dainam?" Ông cúi người chào.
- Vietminh:" Liễu à?Ông lại chuyển chức vụ lần nữa?" Anh hỏi đôi mắt dè trừng người đàn ông này.
Vietnam ngồi cạnh bắt gặp ánh mắt của anh cũng khó hiểu Liễu và anh có hà khích gì với nhau sao?:
- Liễu:"Đúng thế,hai người nên vào nhận lệnh từ ngài Dainam đi ngài ấy không thích chờ đợi đâu."
Mặt trận và Vietminh đi vào trong,cậu và Liễu bước ta khỏi công ty:
- Vietnam:" Ông và hai anh ấy có quên biết nhau sao?" Cậu hỏi
- Liễu:"Cũng khá lâu rồi thưa cậu chủ tôi từng là quản gia của hai ngài ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Psychologia criminalis
AcakMột đứa trẻ mồ côi đặc biệt với những suy nghĩ điên rồ mà người khác không thể tin rằng đó chỉ là một đứa trẻ.Khi lớn lên cậu chọn đi theo ngành y học đáng lẽ ra cậu sẽ là một bác sĩ nhưng cậu lại chọn chở thành một bác sĩ tâm lý mở khoa khám riêng...