-Nè Một Chục!
Bùi Anh Ninh biết người kia mắc cỡ nhưng vẫn cứ nhây mà đi theo sau lưng chọc ghẹo làm Nguyễn Tùng Dương do quá mắc cỡ nên đã nổi giận quay qua trừng mắt với anh.
-Anh có tin anh nói một câu nữa là tui đá anh văng lên tuốt đọt dừa không?!!!
-Mắc cỡ hả?
Anh Ninh vẫn cười ngả ngớn hỏi.
-Tui tên Nguyễn Tùng Dương chứ hông phải một chục nghe!!! Anh mà cười nữa thì trả tiền chè đây!!!
Tùng Dương đanh đá chìa tay ra giả vờ đòi lại tiền chè làm Anh Ninh im bặt.
-Xin lỗi, không cười nữa là được chứ gì.
-Hừ! Cứ chọc cho chửi không hà!
-Chọc có xíu mà xù lông rồi, hung dữ quá đó!
*Bịch*
Vừa dứt câu Ninh bị Dương giơ chân đạp cho một cái đau điếng vì tội nói em hung dữ.
-Anh mà còn nói tui hung dữ nữa thì coi chừng tui đó!!!
Em quay qua trừng mắt cố tỏ ra hung dữ nhưng ngược lại khí chất toát lên lại làm người đối diện cảm thấy cảm thấy dễ thương hơn là hung dữ.
-Mà nè anh tên gì? Mấy tuổi rồi?
-Bùi Anh Ninh, 25 tuổi.
Anh Ninh, cái tên này vừa nghe xong Tùng Dương đã đặc biệt ghi nhớ.
-Vậy còn cậu bao nhiêu?
-22.
-Á à hoá ra là nhỏ hơn 3 tuổi, vậy mai mốt kêu bằng anh xưng em nhá!
Dương nghe xong chỉ bỉu môi, kêu anh xưng em sao? Có hơi ngại à nghen.
-Thôi tới chổ rồi, tạm biệt nha em trai Tùng Dương!
Đi tới sân đình nơi đang dựng gánh hát và cũng là nơi ở của mọi người trong gánh thì Anh Ninh dừng lại vẫy tay chào tạm biệt cậu em trai nhỏ hung dữ mới quen.
-Tạm biệt anh!
Em cũng mỉm cười nhẹ nhàng chào tạm biệt lại rồi quay gót đi tiếp về nhà.
-Dạ thưa cậu chủ mới về!
Một người gia đinh đang quét sân thấy Tùng Dương về liền lễ phép gật đầu chào.
-Chào chị. Cha em có ở trong nhà không chị?
Dương dò hỏi trước để biết cha mình đang ở phòng nào còn biết đường mà tránh.
-Dạ thưa cậu ông chủ có công chuyện gấp ở miệt trên nên mới lấy xe đi rồi ạ.
-Đi bao lâu?
-Dạ hình như là một tháng thưa cậu.
Nghe tới đây Tùng Dương mừng thầm trong bụng vì bản thân sắp được tự do trong một tháng sắp tới.
-Cảm ơn chị!
Nói xong em với tâm trạng vui vẻ đi vô trong nhà miệng còn ngân nga vài câu hát.
Ở nhà được có một buổi thì buổi chiều xuống em lại đi ra gánh hát kiếm anh trai kia.
-Anh Ninh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Hồn Của Ánh Dương
Fanfic"Vì non sông em dâng cả màu hồng Dẫu hy sinh vẫn mong anh vững bước."