Lưu ý trước với mọi người là truyện này không mang quá nhiều yếu tố lịch sự và tất cả những sự kiện hay tình tiết diễn ra trong truyện đều không liên quan đến đời thật.
Nếu có gì sai sót mọi người bình luận góp ý để tớ sửa nhé ^^
_____Cà Mau một ngày cuối hạ năm 1967 tại làng Lúa, từng cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thổi qua làm đung đưa những tán cây tràm xanh biếc mọc ven bờ ao. Giữa con đường đất gập ghềnh Nguyễn Tùng Dương trên chiếc xe đạp của mình đang chạy hướng ra đầu làng, nhưng đi được một đoạn thì Tùng Dương dừng xe lại khi thấy một người phụ nữ trung niên đang té sõng soài ra con đường đất, đồ đạc của người đó thì văng tứ tung, với bản tính tốt bụng vốn có Dương nhìn thấy vậy liền dừng xe bước xuống chạy lại kế bên người phụ nữ lo lắng hỏi han:
-Dì ơi dì có sao không?
-Cảm ơn con, dì đang đi thì vấp cái gốc cây té, hình như chân dì bị trẹo rồi.
Người phụ nữ mặt nhăn nhó ôm lấy cổ chân đáp.
-Chèn ơi, vậy dì ở đâu để con đưa về dùm cho.
-Cảm ơn nhiều nghen, vậy nhờ con đưa dì ra sân đình với. Người nhà dì đang chờ ở đó.
-Dạ. Mà hình như dì không phải người làng này hả? Sao con thấy dì là lạ.
Em vừa loay hoay lụm mớ trái cây bị rớt văng ra đường lại cho người phụ nữ vừa hỏi.
-Ừa, dì là người của gánh hát tuồng mới ghé làng này hồi sớm.
-À ra vậy. Vậy giờ mình đi nghe dì!
Nói xong Tùng Dương đỡ người phụ nữ lên xe ngồi ngay ngắn rồi chầm chậm đạp xe ra ngoài đình làng. Tới nơi đúng như lời người kia nói em thấy một nhóm mười mấy người đang loay hoay người thì quét dọn người thì dựng sân khấu để chuẩn bị cho buổi diễn tuồng sắp tới.
Tùng Dương gạt chân chống bước xuống xe đỡ lấy người phụ nữ từ tốn dẫn bà vô trong.
-Ơ kìa má! Má sao vậy?!
Đỡ vô được một đoạn thì từ trong có một chàng thanh niên hớt hải chạy ra tay thì đỡ người phụ nữ miệng thì lo lắng hỏi.
-Má đi mua đồ dìa cúng mà xui sao bị té trẹo chân, hên là có cậu này giúp đưa má dìa đó.
-Mèn đéc ơi, cảm ơn cậu nhiều nghen!
Người thanh niên nghe má mình kể xong thì liền rối rít gật đầu cảm ơn Tùng Dương.
-Dạ có chi đâu, mà thôi vậy con xin phép đi trước ạ!
Em gật đầu tạm biệt xong thì chạy ra quay đầu xe chuẩn bị rời đi.
-Nè cậu, gánh hát của tụi tui chiều mơi diễn đó có gì rảnh lại coi chơi nghe.
Người thanh niên kia nhìn em chuẩn bị rời đi nói.
-Được, có gì tui sẽ ghé!
Em mỉm cười đáp lời xong thì lên xe chạy đi mất.
_____________
Chiều ngày hôm sau tại nhà của Tùng Dương trong lúc em đang đọc sách ở thư phòng thì có một cô gái với bộ váy hoa dịu dàng đi tới gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Hồn Của Ánh Dương
Fanfiction"Vì non sông em dâng cả màu hồng Dẫu hy sinh vẫn mong anh vững bước."