-Cái áo má vá xong rồi nè lại lấy bận đi.
Bà Sáu nhìn Bùi Anh Ninh nói, mỗi lần nhìn tới cái áo của con trai mình là bà lại tội nghiệp vô cùng, cái áo bà ba nâu sờn cũ đã gần như không còn chổ để vá nữa rồi nhưng Anh Ninh vẫn vùng vằn mãi không chịu cho bà mua áo mới vì cái áo cũ này chỉ rách thôi chứ còn bận được mua áo mới tốn tiền.
-Con cảm ơn má.
Ninh cười đi đến lấy cái áo bận vô.
-Để sớm mơi má đi ra chợ kiếm mua cho bây cái áo mới chứ áo này sắp làm giẻ lau được rồi, không còn chổ nào để vá nữa đâu.
-Dạ thôi má áo này con còn bận được mà má mua chi tốn tiền, để tiền đó mua gạo cho mọi người trong gánh đi.
Vẫn như mọi lần Ninh nghe đến chuyện mua áo mới lại nhiệt liệt từ chối.
-Một cái áo có tốn bao nhiêu tiền đâu, thanh niên trai tráng lớn già cái đầu rồi mà bận cái áo rách từa lưa vậy hoài sao mà được. Khỏi nói nhiều nữa mơi má đi ra chợ mua liền luôn.
-Dạ.
Biết không thể từ chối nữa nên Ninh đành gật đầu đồng ý với má của mình.
-Mà dẹp chuyện quần áo qua một bên đi má có chuyện quan trọng muốn nói với bây đây.
Đột nhiên bà Sáu trầm giọng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh nói.
-Chuyện gì vậy má?
-Chuyện của con với thằng Dương.
-Con với Dương thì có chuyện gì ạ?
Anh nhìn má mình khó hiểu.
-Con thương thằng Dương có đúng không?
Một câu nói của bà Sáu như một mũi tên trực tiếp đâm thẳng vào tim đen của Anh Ninh, anh giật mình sững người ra mất một lúc.
-Sao...sao má biết ạ?
-Má là má của con mà, nuôi con từ nhỏ thì làm sao má không hiểu con được, ánh mắt cử chỉ của con dành cho Tùng Dương nó đã nói lên tất cả rồi. Ánh mắt của con nhìn Dương má nhìn qua thì đã biết con đã có tình cảm trên mức bạn bè với thằng nhóc rồi.
Ngưng một lúc bà Sáu lại nói:
-Sao con lại giấu má? Chẳng phải từ trước tới nay có chuyện gì con đều tâm sự với má hay sao?
Bà Sáu vừa dứt lời Anh Ninh đã quỳ rạp xuống đất cất tiếng:
-Con...con xin lỗi má. Con xin lỗi vì đã làm má thất vọng, xin lỗi vì đã làm má buồn. Má có muốn đánh muốn chửi con gì cũng được nhưng con không thể...không thể ngăn trái tim mình được má ơi! Con xin lỗi má nhiều lắm!!!
-Ơ kìa má đã nói gì đâu sao con lại khóc? Sao lại xin lỗi? Má đâu có trách cứ gì con đâu?
Bà Sáu thấy con trai mình quỳ xuống bật khóc xin lỗi như thế thì thoáng lúng túng nhưng rồi cũng vội vàng đỡ anh đứng dậy ân cần nói:
-Ninh à dù má không sanh con ra nhưng đối với má con là đứa con mà má yêu thương nhất, đối với má hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất, con thương con trai hay con gái đều được miễn đó là người tốt và con cảm thấy hạnh phúc, vậy nên con đừng cảm thấy có lỗi gì cả, nghe rõ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Hồn Của Ánh Dương
Fanfiction"Vì non sông em dâng cả màu hồng Dẫu hy sinh vẫn mong anh vững bước."