-Chuyện đám cưới em chỉ nói vậy thôi chứ em một tuần nữa em đi Liên Xô rồi, vì đã từng có ý định đi trước đó nên giấy tờ em làm xong hết rồi giờ chỉ cần tới ngày là đi thôi.
Buổi tối trong lúc cùng Tùng Dương đi về nhà Khả Vân cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
Thở một hơi dài Tùng Dương đáp:
-Anh cũng sẽ đăng ký nhập ngũ, anh mong mình sẽ sớm rời khỏi ông ta. Còn Ninh và gánh hát thì má Sáu nói 2 bữa nữa sẽ đi khỏi đây.
-Cha em với cha anh thật sự không phải là người tốt lành gì, đặc biệt là cha anh ông ấy muốn tụi mình cưới nhau vì muốn lợi dụng quyền lực của cha em thôi.
-Anh biết chứ, ông ta chưa bao giờ là người tốt cả. Cảm ơn em đã giúp Ninh bữa nay, nhưng tại sao em lại quyết định giúp anh ấy?
-Em biết anh Ninh rất quan trọng với anh, anh Ninh là hạnh phúc của anh nếu anh ấy có chuyện gì thì em cá chắc là anh sẽ không sống tốt được. Giờ em có giận anh cũng chả làm được gì, em cứu anh Ninh vì muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, dù không thể ở bên nhau nhưng đối với em nhìn người mình yêu hạnh phúc thì đó cũng là một loại hạnh phúc rồi.
Khả Vân giọng nhẹ nhàng nói, thay vì tiếp tục đau khổ cũng không được gì thì cô nàng quyết định tiếp tục sống một cách mạnh mẽ và tích cực coi Tùng Dương như là anh trai và mong anh sẽ được hạnh phúc.
-Cảm ơn em và anh cũng xin lỗi em nữa, xin lỗi vì không nói thẳng ra làm em bị sốc và buồn.
-Không cần cảm ơn xin lỗi gì đâu, chỉ cần anh sống hạnh phúc là được rồi.
-Ừm, em cũng vậy, phải sống thật hạnh phúc nghen.
Dương khẽ xoa đầu cô em gái nhỏ dịu dàng.
-Cảm ơn anh, em nhất định sẽ sống thật tốt!
_________
*BỐP*
Ông Danh dùng hết lực tay tát vô mặt Tùng Dương một cái khiến em choáng váng té xuống đầu đập vô cạnh bàn chảy máu.
-Tại sao mày dám qua lại với thằng đó trong khi biết sắp đám cưới với con gái ông Vũ? Mày là con tao sao mày dám cãi lời, dám phản lại tao?!!
Ông Danh trừng mắt hung dữ nói với Dương, em nghe xong thì nhìn ông với ánh mắt sắt lạnh nói:
-Không phản để trở thành đứa tiếp tay cho kẻ bán nước như cha à?!
-Mày nói ai bán nước? Tao chỉ đang đi theo đường lối mà tao cảm thấy đúng thôi, nếu không theo chánh quyền mà đi theo tụi Việt Cộng để rồi chết à?! Nhờ tao đi theo chánh quyền mà mày mới có được cuộc sống sung túc như thế này trong suốt mấy chục năm à?!!!
Dương nghe xong đã giận lại càng giận thêm, em không ngờ cha mình người cũng được sanh ra ở đất Việt mà lại có thể nói ra những lời này.
-Con thà sống nghèo khổ ở trong một đất nước tự do chứ không bao giờ muốn sống sung túc trong một đất nước nô lệ!!! Đi theo tụi đế quốc ăn xài số tiền mà kiếm được từ việc ăn trên xương máu của đồng bào mình cha nghĩ điều đó là hãnh diện lắm sao?!!!
Tùng Dương hét lớn mắt nổi lên những đường gân máu vì giận dữ, chưa lúc nào em trở nên dữ dằn và mất kiểm soát lớn tiếng như vậy hết.
-Rồi sao?!!! Chỉ cần có tiền và được sống tốt không phải đem tánh mạng ra đặt cược là được rồi! Mày chỉ trích tao nhưng mày đừng quên rằng trong người mày vẫn đang chảy dòng máu của tao và ngay cái họ của mày đang mang cũng là của tao đó Nguyễn Tùng Dương!!!
Ông Danh tay chỉ thẳng vô mặt của đứa con trai cười khẩy nói.
-Cha khỏi phải nói, nếu được tui cũng muốn bỏ luôn cái họ này của cha và tui cũng muốn rút cạn dòng máu ác độc kinh tởm của cha ra khỏi người tui ngay lập tức!!!
*BỐP*
Một cái tát lại đáp trên gò má em làm hằn lên một vết đỏ sẫm màu, máu ở vết thương trên trán vẫn còn đang chảy.
-Mày ăn nói với người đã sanh mày ra nuôi dưỡng mày suốt mấy chục năm như vậy đó hả Tùng Dương?!!!
-Có một người cha ác độc bán nước ăn trên xương máu của những người vô tội như ông tui thà mồ côi còn hơn!!! Từ giờ tui sẽ không còn là đứa con mà cha muốn sai khiến sao cũng được, tui sẽ nhập ngũ!
-Mày dám!!!
-Sao lại không? Tui sẽ gởi đơn xin nhập ngũ và lần này dù cha có nói gì thì cũng đừng hòng ngăn cản được tui! Thằng Tùng Dương này thà chết ở chiến trường còn hơn là sống ở đây với một con quái vật như cha!
-Và tui cũng nhắc cho cha nhớ không sớm thì trễ cái bọn đế quốc Mỹ và bọn Việt Nam Cộng Hoà cũng sẽ bị sụp đổ thôi, hiện tại sung sướng nhưng chưa chắc gì tương lai cha vẫn sẽ sung sướng đâu, đã làm ác thì không khi nào tồn tại được lâu đâu, cha hãy nhớ rõ đó!!!
Nói xong Tùng Dương quay phắc bỏ về phòng lập tức lấy giấy viết đơn xin nhập ngũ sáng mai em sẽ đi nộp, lần này dù ông ta có dùng mưu hèn kế bẩn gì thì cũng không cản bước được em nữa. Em muốn chiến đấu bằng bất cứ giá nào, chiến đấu để dành lại độc lập, để nhân dân ta không phải khổ sở, để những gì mà người em thương phải chịu đựng sẽ được đền đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Hồn Của Ánh Dương
Fanfiction"Vì non sông em dâng cả màu hồng Dẫu hy sinh vẫn mong anh vững bước."