5. Bắt Cá

113 20 6
                                    

-Ninh ơi! Ninh ồ! Bùi Anh Ninh!!!

Một buổi chiều khác Nguyễn Tùng Dương vẫn với tâm trạng vui vẻ mà đi đến chổ gánh hát kiếm Bùi Anh Ninh.

Nghe giọng nói quen thuộc kêu mình nên rất nhanh Anh Ninh đã đi ra thì thấy em trai đáng yêu nào đó hôm qua còn lén lút đứng nép một bên cổng hôm nay đã hiên ngang đứng trước cổng đình.

-Gì đấy ông tướng, lại rủ đi bẻ trộm xoài à?

-Eo ơi anh nghĩ em xấu tính vậy luôn ớ hở?

Tùng Dương bĩu môi đáp.

-Thế bữa nay em Dương muốn dẫn anh đi chơi trò gì nữa đây?

-Đi bắt cá đi anh, bắt xong tụi mình tự nướng ăn luôn!

Tùng Dương hào hứng đáp, mấy khi có dịp cha đi công chuyện dài ngày mà bản thân lại còn trùng hợp gặp được bạn tốt nữa thì em cử gì mà không chơi tới bến, còn nhiều trò em muốn anh thử cùng lắm.

-Bắt cá?

____________

Bầu trời làng Lúa chiều nay trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu xuống những cánh đồng, dòng sông yên ả, lâu lâu còn có tiếng bìm bịp kêu. Anh Ninh và Tùng Dương hai thanh niên xăn ống quần lên cao dép kẹp vào nách lửng thửng cùng nhau đi ra cái mương ở đằng sau làng chuẩn bị cho công cuộc bắt cá.

-Đây nè chổ này có cái hang nè anh thò tay vô bắt đi Ninh.

Nói là cùng nhau bắt cá chứ lội xuống mương hơn gần 15 phút mà Dương chỉ đi dòm coi chổ nào có hang là chỉ rồi đứng cổ vũ Ninh bắt.

-Nó...sao nó nhớt nhớt vậy...khó quá Dương ơi!

-Cố lên anh ơi!

Anh Ninh thò tay vô hang đụng phải mấy con cá trơn nhớt thì khắp người nổi da gà da vịt, mặt thì méo xệch hết cả nhưng vì sự cổ vũ nhiệt tình của em trai đáng yêu nên anh bấm bụng mò tiếp và kết quả là bắt được một con cá lóc to tướng.

-Ui anh giỏi quá!!! Siêu tuyệt vời luôn!

Em thấy người kia bắt được cá thì mừng rỡ cười tươi hai mắt híp lại thành hai cọng chỉ khen lấy khen để. Bùi Anh Ninh siêu tuyệt luôn!!!

Bỏ con cá vô cái giỏ tre xong hai người một lớn một nhỏ tiếp tục cùng nhau lội khắp cái mương kiếm cá bắt thêm, vừa bắt cả hai vừa cười đùa trêu chọc nhau, tiếng cười giòn tan của hai thiếu niên trẻ làm rộn ràng cả một góc làng.

Giây phút ấy yên bình đến nỗi họ quên mất mình vẫn đang sống trong thời kỳ mưa bom lửa đạn dưới ách thống trị của bọn chính quyền tàn độc.

Anh Ninh lấy một nhánh cây nhỏ vừa đủ cứng cáp xiên qua con cá bự nhất cắm xuống đất cầm đống rơm thẩy lên trên rồi quẹt một que diêm đưa vào đống rơm làm ngọn lửa đỏ bắt đầu cháy phừng phừng.

Tâm Hồn Của Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ