9. Tranh Vẽ, Bút Chì

102 22 3
                                    

-Anh vô đi đừng có ngại, cái chị người làm đang ở dưới bếp rồi.

Nguyễn Tùng Dương hôm nay nổi hứng dẫn Bùi Anh Ninh thương yêu đi về nhà mình chơi, ở nhà em có vài thứ muốn cho anh xem.

-Đây là phòng ngủ của em nè, anh vô đi em có cái này hay cho anh coi.

Tùng Dương hí hửng nắm tay Anh Ninh đang ở thế bị động đi vào phòng của em. Vừa bước vào phòng thì Ninh có chút bất ngờ khi thấy xung quanh phòng chất rất nhiều đồ dùng để vẽ tranh nào là màu, nào là cọ, còn có những bức tranh Dương đã vẽ xong được cất vào mấy gốc.

-Em biết vẽ luôn hả, giỏi thế.

-Hì hì chuyện nhỏ mà.

Được người yêu khen em cười gãi gãi mũi ngại ngùng.

-À đây là cái thứ hay mà em muốn cho anh coi nè.

Dương vừa nói tay thì gỡ bức tranh đã vẽ xong từ trên giá đỡ xuống đem đến cho Ninh coi. Trong bức tranh Tùng Dương vẽ một cậu thanh niên với đang đứng trên sân khấu nổi bật phía sau lưng của người thanh niên là bóng dáng lá cờ đỏ sao vàng sáng rực, còn phía dưới là vô vàn những ánh mắt đang hướng về cậu thanh niên ấy cùng lá cờ sau lưng.

-Anh thấy sao? Có đẹp không? Bức tranh này em lấy ý tưởng từ anh đó.

-Đẹp lắm, em thật sự khéo tay lắm, anh nghĩ em có thể làm cả hoạ sĩ đấy Dương.

Anh Ninh cầm bức tranh trên tay nhìn một hồi lâu thì không khỏi cảm thán, đường nét trên bức tranh rất mượt mà uyển chuyển cứ như là một hoạ sĩ thực thụ vẽ vậy.

-Hehe anh cứ quá khen. Mà nè đừng thấy em thích vẽ vậy mà tưởng em yếu đuối uỷ mị nha, bình thường em có thể cầm viết vẽ nhưng khi cần thì cầm súng cũng là chuyện bình thường đó.

-Em kể cho anh nghe, có đợt em lén vẽ mấy chục bức tranh lên án những hành động ác độc của tụi Mỹ rải khắp chợ làng mình rồi làng kế bên nữa đó.

Em cười xinh khoe chiến tích.

-Anh biết Dương của anh giỏi mà.

Anh xoa đầu khen ngợi em người yêu giỏi giang của mình.

-À quên, anh tặng em nè.

Rồi đột nhiên Anh Ninh lấy từ trong túi ra một cây bút chì đặc biệt với dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên thân bút "Tùng Dương-Em thương". Để khắc được dòng chữ này Anh Ninh đã phải thức cả đêm đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào đó.

-Chèn ơi đẹp quá em cảm ơn anh ạ!

Nguyễn Tùng Dương hào hứng cười tươi rạng rỡ nhận lấy cây bút từ tay người thương.

-Em có thích không?

-Dạ có, anh khắc đẹp quá, có cực lắm không anh?

-Có cực gì đâu, khắc mấy cái này dễ ẹc hà.

Anh Ninh ngoài miệng nói không cực nhưng bàn tay phải với những vết đứt của anh lặng lẽ giấu vào túi quần. Vất vả đến mấy chỉ cần đổi lại là nụ cười của em thì anh cũng cam lòng.

-Đẹp thế này em không nỡ xài đâu, em sẽ cất làm kỷ niệm.

-Em thích là anh vui rồi.

*Chụt*

Bất ngờ Dương rướn người qua câu cổ Ninh hôn lên gò má anh một cái thật kêu. Ninh bị người yêu mình làm cho một quả bất ngờ thì mặt đỏ lên như trái cái chua nhìn qua em với dáng vẻ lúng túng.

-Mặt anh đỏ lên như trái cà chua rồi kia, mắc cười ghê. Hay có muốn em hôn luôn bên còn lại không?

Lần đầu thấy bộ dạng mắc cỡ mặt đỏ chót của Anh Ninh thì Tùng Dương không khỏi thích thú mà trêu chọc anh nhưng em nào hay biết bản thân sắp rơi vào tay con sói lưu manh.

-Khỏi, để anh!

Cảm giác lúng túng qua đi Ninh lấy lại thế chủ động nhanh cắt tiến đến áp tay lên hai gò má trắng mềm của em kéo lại gần rồi đặt môi mình lên môi em. Dương bị cho vào thế bị động hai mắt bình thường nhỏ xíu giờ đây mở to hết cỡ nhất thời không biết hành động gì tiếp theo.

Qua mấy giây em mới phản ứng đưa tay lên ôm lấy anh, môi cũng chuyển động nhịp nhàng theo nụ hôn của anh.

Được gần 1 phút Ninh buông ra nhìn vào tác phẩm đôi môi sưng đỏ của em người yêu do mình tạo ra thì nở một nụ cười thích thú.

-Ngọt thật!

-Anh...trước giờ có từng hôn ai chưa?

Dương nhìn anh chớp chớp mắt hỏi, tay nhỏ xinh khẽ đưa lên chạm vô đôi môi còn ươn ướt của người kia.

-Em là người đâu tiên và cũng là duy nhất.

Ninh thành thật đáp, nghe câu trả lời thì Dương mỉm cười hài lòng tay thì cứ vuốt ve gương mặt điển trai của người thương.

-1 lần nữa nghen em?

-Ơ anh...

Chưa kịp để chú thỏ ngây ngô phản ứng con sói lưu manh đã đẩy em ngồi xuống ghế còn bản thân chống hai tay lên thành ghế không cho người kia thoát khỏi vòng tay mình. Tùng Dương cũng không có ý định vùng dậy mà còn nguyện ý bị kiềm trong vòng tay của người kia, em đưa tay lên vòng qua cổ anh khẽ khàn kéo xuống để rút ngắn khoảng cách của cả hai.

*Bốp*

Tiếng đổ vỡ vang lên làm hai người giật mình vội buông nhau ra nhìn qua cửa phòng, là Khả Vân cô đang đứng đó đưa ánh mắt bị sốc tột cùng nhìn hai người, dưới chân cô là ly nước trà nóng đã bể tan tành.

______

Mọi người thấy truyện ổn không?

Tâm Hồn Của Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ