CHÚC cả nước vui trong ngày hội
NAM Bắc về hợp lại một nhà
BẮC cùng Nam hát khúc ca
NỐI liền Bến Hải đôi bờ Hiền Lương
LIỀN một dải non sông thống nhất
MỘT niềm tin khí phách Việt Nam
DẢI đất chữ S nồng nàn
MỪNG ngày giải phóng ngập tràn cờ hoa
NON xanh biếc hiền hoà soi bóng
SÔNG êm đềm phẳng lặng gương soi
MÃI còn thương nhớ đầy vơi
MÃI chẳng quên cảnh chia đôi ngày nào
TRƯỜNG kỳ kháng chiến - sao phải ngại
TỒN vong dân tộc - phải đấu tranh
CHÚC NAM BẮC NỐI LIỀN MỘT DẢI.
MỪNG NON SÔNG MÃI TRƯỜNG TỒN. (*)
______Ngày 27 tháng 1 năm 1973 hiệp định Paris được ký thành công. Ngày 29 tháng 3 năm 1973, quân nhân Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, chấm dứt mọi can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ đối với vấn đề Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ chỉ còn duy trì viện trợ và cố vấn quân sự. Từ thời điểm này tuy vẫn nhận viện trợ quân sự và kinh tế từ Hoa Kỳ nhưng Quân lực Việt Nam Cộng hòa phải đơn phương trực tiếp chiến đấu với Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
Đầu năm 1974, Quân lực Việt Nam Cộng hòa tiếp tục có những đợt tấn công nhằm vào lực lượng đối phương tại các khu vực trọng điểm như tại Quân khu 5, Kon Tum, Pleiku, xung quanh Sài Gòn,... Tuy nhiên, từ giữa năm 1974, cường độ tấn công của Quân lực Việt Nam Cộng hòa giảm dần và tương quan lực lượng thực sự nghiêng về Quân giải phóng miền Nam Việt Nam từ cuối năm 1974, thậm chí là thay đổi với tốc độ chóng mặt vì tinh thần của Quân lực Việt Nam Cộng hòa xuống chưa từng thấy khi mất nguồn viện trợ từ Hoa Kỳ cũng như các chiến dịch trước đó không đạt được yêu cầu đề ra.
Đến giữa tháng 4 quân ta quyết định mở chiến dịch tiên công mang tên "Hồ Chí Minh" nhằm giải phóng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam trước mùa mưa. Tất cả các lực lượng chiến lược được huy động cho chiến dịch này.
Sau khi dã hoàn thành công tác chuẩn bị và tập trung một khối luợng rất lớn lực lượng và phương tiện trong thời gian ngắn nhất ở vùng cận Sài Gòn, chiều 26/4 ta nổ súng mở màn chiến dịch. Từ năm huớng các quân đoàn đồng loạt tiến công Sài Gòn.
Từ 26 đến 28/4 ta chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài, dập tan sự kháng cự của các sư đoàn dịch, tiếp cận Sài Gòn và địch bị rối loạn hoàn toàn vè chiến lược.
Từ chiều 28/4, các cánh quân nguỵ không còn nhận đuợc lệnh từ tổng hành dinh và các tướng chỉ huy nữa vi họ đã tháo chạy ra nước ngoài.
Ngày 29/4 quân ta tổng tiến công. Các binh đoàn bộ đội hợp thành tiến công trong hành tiến, tiêu diệt các cánh quân địch ngăn chặn và phản kích, nhằm thắng các mục tiêu dã dừng phản công. Sáng 30/4, trong thế thua đã rõ ràng địch xin ngừng bắn, bộ đội ta vẫn kiên quyết tiến công. Các quân đoàn nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu.
"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút sáng nay quân ta đã tiến vào đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu nguỵ Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!"
Trưa 30/41975 tiếng từ đài phát thanh vang lên báo tin chiến thắng làm người dân ai cũng vỡ oà trong vui mừng hạnh phúc, giây phút này trái tim của nhân dân ta như hoà cùng một nhịp đập, ánh mắt rạng rỡ nụ cười tươi roi rói hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người, giờ phút này không biết có quen nhau nhưng hay không nhưng họ cứ ôm chầm lấy nhau hò hét vui sướng vì cuối cùng sau nhiều năm sống dưới chế độ ác nhân của quân thù đồng bào ta cũng đã thật sự được sống độc lập tự do hạnh phúc.
-VIỆT NAM ĐỘC LẬP MUÔN NĂM!!!!! VIỆT NAM MUÔN NĂM!!! HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM!!!
Bùi Anh Ninh cũng không ngoại lệ, anh cũng mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu nhóc Thắng.
-Thắng rồi anh ơi! Mình tự do rồi!!!
-Mình thắng rồi má ơi! Má với em Chiến ở trên trời chắc cũng đang vui lắm có không?!
Hai anh em cứ thế mà ôm nhau nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới, ánh mắt sáng ngời ngấn nước, trái tim họ đập rộn ràng hân hoan trong ngày đại thắng.
___
Đất nước đã giải phóng, người đồng bào Việt Nam đã được sống hạnh phúc Anh Ninh vui lắm nhưng ở đâu đó trong tim Ninh vẫn cảm thấy niềm vui ấy không được trọn vẹn, vì sao ư? Vì người anh thương mãi vẫn chưa trở về.
Sau 30/4/1975 người người nhà nhà đều hạnh phúc đón người thân của mình trở về nhà nhưng Anh Ninh chờ hoài vẫn không thấy em thương của mình đâu. Kể từ bức thư được gửi vào giữa năm 1970 tới hiện tại đã 5 năm trôi qua Ninh không nhận được bất cứ thông tin nào từ em. Trận chiến năm đó quá khốc liệt quá nhiều chiến sĩ đã nằm lại, đã nhiều lần Thắng nói với Ninh rằng thôi đừng chờ nữa vì có lẽ Tùng Dương cũng đã cùng các chiến sĩ ấy đến bên Cụ Hồ rồi nhưng đều bị Ninh gạc phăng đi và nói rằng "Không có giấy báo tử thì Dương vẫn chưa hy sinh, chừng nào vẫn không có giấy báo tử thì anh vẫn sẽ mãi chờ!". Và cứ thể Bùi Anh Ninh vẫn một lòng chờ em thương của mình quay gề suốt 5 năm ròng rã.
30/7/1975 đã tròn 3 tháng kể từ ngày giải phóng, một buổi chiều Anh Ninh vẫn đang ngồi ở sân đan rổ như mọi khi thì từ cổng có tiếng bước chân đi vô.
-Anh Ninh!
Giọng nói quen thuộc vang lên, là Tùng Dương, là em thương của Ninh, cuối cùng em ấy cũng đã trở về, anh không nói không rằng chạy tới ôm chầm lấy em.
-Dương!!! Cuối cùng anh cũng chờ được em rồi!
-Em nhớ anh nhiều lắm Ninh ơi!
Họ gì chặt lấy nhau chìm trong những giọt nước mắt của hạnh phúc, trái tim họ đập rộn ràng nhịp tim hoà làm một cùng tình yêu cháy bỏng dành cho nhau.
Sau ngần ấy năm pháo kích bom rơi Tùng Dương trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ngày nào giờ đây đã mang một vết thẹo dài và lớn chiếm hết 2 phần 3 khuôn mặt. Nhưng điều ấy không quan trọng, điều quan trọng là từ giờ cho đến mãi mãi về sau Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương sẽ luôn bên nhau không bao giờ tách rời.
______
VN NEWS: Sáng ngày x/x/2000 các cán bộ đã tìm thấy hài cốt của một chiến sĩ tại chiến trường Trường Sơn năm xưa, theo suy đoán liệt sĩ này hy sinh vào khoảng năm 1970. Các cán bộ chiến sĩ đã định được danh tính của liệt sĩ này và liên lạc được với người thân của anh đến mang về quê chôn cất.
Bùi Anh Ninh nâng niu Nguyễn Tùng Dương nằm dưới lá cờ tổ quốc trên tay mà tâm trạng rối bời, nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy bản thân đã thật sự nhẹ lòng khi đã đón được em thương về nhà ngần ấy năm em nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo.
-Dương ơi hôm nay theo anh về nhà nghe em.
Anh sẽ dẫn em về nhà sẽ không để em cô đơn lạnh lẽo nữa, và anh sẽ lại hẹn gặp em trong mơ Tùng Dương của anh.
Hết
_______(*) Vui ngày thống nhất - Tác giả: Hoàn Minh Tuấn
Dù là kết HE nhưng viết xong mình cứ lăn tăn mãi vì thấy nó vẫn thiếu thiếu cái gì đấy nên thôi mình sẽ thay đổi kết truyện thành SE theo ý định ban đầu ^^
22/9/2024 Tâm Hồn Của Ánh Dương chính thức được thay đổi cái kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Hồn Của Ánh Dương
Fanfiction"Vì non sông em dâng cả màu hồng Dẫu hy sinh vẫn mong anh vững bước."