13. Thư Gởi Nhau

127 26 2
                                    

Bữa nay đã là hai ngày sau cái ngày mà Bùi Anh Ninh bị đánh, sáng sớm nay gánh hát đã chuẩn bị lên đường rời khỏi làng Lúa, Tùng Dương muốn đi tới tiễn Anh Ninh và mọi người nhưng rồi lại thôi. Em không dám đối diện với anh vì cảm thấy bản thân không còn xứng đáng nữa, làm sao em có thể tự nhiên mà đứng trước mặt anh sau ngần ấy chuyện xảy ra chứ, vậy nên đã đi đến nhưng Tùng Dương chỉ lặng lẽ nép sau một góc cây nhìn anh và mọi người khăn gói rời đi.

Đứng một lúc thấy mọi người đã khuất dần sau rặng tre thì Dương mới quay lưng đi về trong lòng đầy buồn bã, sau bữa nay có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại Anh Ninh nữa, nghĩ tới đây mà tim em cứ nhói lên.

-Tùng Dương!

Bất ngờ giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng Dương, em giật mình quay lưng lại thì thấy Bùi Anh Ninh đang đứng trước mặt mình.

-Tới rồi tại sao cũng không nói được với anh tiếng nào vậy hả?

-Em...em không dám, sau từng đó chuyện thì em làm gì còn xứng đáng với anh chứ?

Dương cúi đầu không nhìn Ninh đáp. Thế rồi anh tiến đến ôm em vô lòng mình khẽ nói:

-Dương của anh có làm gì sai đâu sao lại không dám gặp anh, hồi đêm hôm Khả Vân có tới gặp và kể cho anh nghe hết rồi.

-Em xin lỗi.

-Khi nào em đi?

Rời khỏi cái ôm anh đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt của em, sau khoảnh khắc này không biết tới chừng nào anh mới được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp này của em thương nữa.

-Ba ngày nữa.

-Ừm, đây là địa chỉ của anh hãy gởi thư về cho anh có được không?

Ninh đưa cho em tờ giấy ghi địa chỉ sắp tới của mình hỏi.

-Dạ được, em chắc chắn sẽ gởi thư về cho anh.

Dương mỉm cười dịu dàng đáp.

Nói xong Ninh đặt lên môi Dương một nụ hôn, em cũng thuận theo mà đáp lại anh, nụ hôn không quá sâu nhưng chất chứa biết bao tình cảm của hai cậu thiếu niên trẻ.

Hy vọng rằng đây không phải nụ hôn cuối.

______

Thế rồi không có gì thay đổi tháng 8 năm 1967 Nguyễn Tùng Dương lên đường nhập ngũ cũng như cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người mà bản thân gọi là cha.

Tháng 10 năm 1967 Bùi Anh Ninh nhận được bức thư đầu tiên của em.

"Gửi Ninh yêu của em

Anh và mọi người khoẻ chứ ạ? Em vẫn khoẻ lắm, sau hai tháng em đã dần quen với cuộc sống quân ngũ rồi, ở đây tuy có hơi cực nhưng cũng vui lắm anh à, các chiến sĩ ở đây đều như là những người thân của nhau vậy, sống cùng nhau họ chia ngọt sẻ bùi cùng nhau và em cũng trộm vía không cảm thấy quá lạc lõng giữa mọi người. Anh với má Sáu và mọi người ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, em chờ thư từ anh.

Tâm Hồn Của Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ