-Dạ thưa cậu Dương cậu Ninh ở gánh hát lại tới kiếm.
Cô người làm đi tới gõ cửa phòng của Tùng Dương nói.
-Chị nói ảnh đi về đi em bây giờ không có muốn gặp.
Tùng Dương từ bên trong phòng nói vọng ra.
-Nhưng đây đã là ngày thứ 3 cậu ấy tới kiếm rồi thưa cậu, bộ cậu tính không ra thiệt sao?
-Chị cứ ra nói vậy đi!
Giọng Tùng Dương hơi gắt lên.
-Dạ tui biết rồi thưa cậu.
Đã 3 ngày rồi Tùng Dương không chịu ra khỏi nhà gặp Anh Ninh, lý do vì sao ư? Là vì 3 ngày trước chính em cầm trên tay tập hồ sơ và tận mắt đọc được những giấy tờ chứng minh chuyện cha mình bắt tay với bọn đế quốc Mỹ, Dương như rơi vào hố sâu tăm tối của tuyệt vọng, hoá ra lý do mà ông ta không đồng ý cho em nhập ngũ là đây chứ không phải ông ta lo lắng gì cho em hết.
Dương ước gì tất cả chỉ là giấc mơ, không muốn tin đây là sự thật, bầu trời trong em hoàng toàn sụp đổ, em đã khóc rất nhiều lại càng đau khổ dằn vặt bản thân mình suốt mấy ngày qua vì ở cùng nhau suốt từng đấy thời gian mà không nhận ra sự độc ác và thâm độc của người mà bản thân gọi là cha. Tùng Dương thân không biết mình sẽ phải đối diện với Anh Ninh như thế nào đây, làm sao em dám đối diện một cách bình thường với anh khi giờ đây trong người em đã có cái mác "con trai của kẻ bán nước".
__________
-Anh Dương!!! Có chuyện rồi!!!!
Chiều bữa đó bất ngờ Khả Vân chạy chạy đến kiếm Tùng Dương với điệu bộ vô cùng gấp gáp, gương mặt ướt đẫm mồ hôi thể hiện sự lo lắng của cô nàng.
-Khả Vân? Có chuyện gì vậy em?
Tùng Dương từ trong phòng đi ra nhìn Khả Vân hỏi.
-Ga...gánh hát...cha em với cha anh quậy phá ở gánh hát kìa, anh ra ngay đi!!!!
Nghe xong không nói thêm lời nào lập tức chạy đi tới gánh hát, trong lòng như lửa đốt. Chạy tới nơi Tùng Dương thấy một đám lính đang trói giữ mấy người trong gánh hát lại nhét khăn vô miệng họ còn riêng Anh Ninh thì đang bị kiềm chặt dưới đất đang có hai tên lính dùng cây không ngừng đập vô người Ninh, mặt mày của đã bầm dập máu cũng đang chảy ra.
-ANH NINH!!!!
Dương hét lớn chạy tới ôm lấy Ninh, anh giờ đã yếu ớt vô cùng sau khi hứng chịu những trận đòn kinh khủng kia.
-Bây đâu giữ cậu Dương lại, đánh thằng kia tiếp cho tao!!!
Ông Hoàng Danh cha của Tùng Dương giọng dữ dằn lên tiếng, mấy tên lính nghe vậy cũng đi tới kiềm chặt Dương lôi đứng dậy, không chịu khuất phục em cứ thế vùng ra khỏi sự kiềm kẹp của bọn lính cũng vừa đánh lại bọn chúng, 1 tên 2 tên rồi 3 4 tên ngã xuống nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, ông Danh biết được điểm yếu của con trai mình nên liền đi đến đá một cú thật mạnh vô bắp chân khiến em đau điếng mà té quỵ xuống đất rơi vào thế bị động và bị 4 tên lính đi đến kiềm chặt lôi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Hồn Của Ánh Dương
Fanfiction"Vì non sông em dâng cả màu hồng Dẫu hy sinh vẫn mong anh vững bước."