Thuốc

446 38 1
                                    

có thể ooc

bối cảnh sau khi Shin mất, Nagumo tìm đến thuốc kích thích. 

---------

Căn phòng Shin từng thuê được mua lại bởi Nagumo và gã ta chẳng cho phép ai động vào căn phòng đó cả kể cả chủ chung cư.

Cứ cách vài tuần hay vài tháng thì cái người đàn ông đó lại mò đến một lần. 

Trên đường tới đây Nagumo vẫn giữ nguyên gương mặt mình một đường cong lớn, gã chào hỏi tất cả mọi người gã thấy, bông đùa đôi câu rồi lại tiếp tục cuộc ghé thăm bất ngờ của mình. Chẳng một ai nhìn rõ được đằng sau cái vẻ dễ gần đó của gã là loại cảm xúc thực thụ gì. Bởi đôi mắt đen của gã luôn bị che phủ bởi mái tóc dài.

Khi cái bóng to lớn của Nagumo phủ lên cánh cửa xám xanh, gã tiện tay kiểm tra hộp thư trống rỗng rồi tra chìa khóa vào như mọi khi. Tiếng leng keng của chìa khóa rồi tiếng lách cách của cánh cửa như âm hưởng quen thuộc, gã đẩy cửa vào trong, xếp lại đôi giày quá cỡ của mình gọn vào một góc rồi bước vào nhà.

Căn phòng tối om khiến gã nặng trĩu vô cùng, từ lúc nào trên gương mặt gã đã hiện lên vẻ mệt mỏi và nụ cười cũng đã sớm tắt ngúm. 

Đôi mắt đen vô hồn của Nagumo như có sức sống trở lại khi quét qua một góc bếp có bóng dáng của chàng người tình đang cặm cụi làm gì đó. 

Nagumo lao đến, từng sảy chân rộng và gấp tiến thẳng đến căn bếp, còn chẳng đợi người nọ cất tiếng lên hỏi han thì gã đã kéo tay cậu chàng ngã nhào vào lòng mình. 

Trước khi cánh môi Shin kịp cất tiếng, gã ta siết chặt vòng eo rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ. Gã nâng tay vuốt ve gáy Shin, tận hưởng từng nhịp thở dần mất nhịp và âm tiết hừ hừ nhỏ từ đối phương. Nagumo khéo léo dẫn dắt Shin, không quá thô bạo khi quấn lấy lưỡi cậu mà gã chậm rải nâng niu tận hưởng nó.

Nụ hôn này kéo dài, thay đổi đủ góc độ, gã đảm bảo rằng bản thân không bỏ sót bất kì nơi nào bao gồm cả trong lẫn ngoài môi.

Gã liếm môi dúi gương mặt chôn vào hõm cổ người tình của gã. 

Hít một hơi thật sâu, buồng phổi gã được lấp đầy bởi thứ mùi hương ngọt ngào thanh mát nhè nhẹ.

Shin khó hiểu nhìn gã, chẳng rõ bữa này cái tên này bị gì lại quỵ lụy ôm cậu như thế. 

Cậu thở dài rồi tiếp tục nấu ăn trong khi cằn nhằn gã chẳng bao giờ chịu cởi áo khoác ra trước khi ôm cậu gì cả. Mớ vũ khí gã giấu sau chiếc áo măng tô rộng phùng phình đấy cấn muốn chết.

Tâm trí Nagumo bay bổng, gã vẫn cứ nhắm mắt ôm chầm lấy cậu sau khi đã ngoan ngoãn quăng chiếc áo sang một bên. 

Dường như nhận thấy Nagumo có chút lạ, gã ta luôn sẽ chọc tức cậu bất kể cậu đang làm gì và nổi nóng ra sao, nhưng dạo gần đây gã cứ xuất hiện, bất kể cậu đang làm gì cũng đều ôm cứng và ngửi mùi từ cơ thể cậu. 

Thế nhưng đã lâu rồi cả hai thậm chí cũng chẳng trực tiếp nhìn mặt nhau lần nào.

Mỗi lần hôn nhau Shin toàn bị nụ hôn của gã làm cho mềm nhũn mà quên mất phải hé mắt ra để nhìn.

[NaguShin] về NaguShinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ