Chó Hoang

218 33 4
                                    

Trong khu phố có một cô gái chuyển tới, nghe đâu là thăm họ hàng dịp lễ vài hôm.

Đi cùng cô là một chú chú chó tai cụp lông vàng mướt. Tuy to lớn nhưng em tính tình hiền lành thân thiện nên được lũ trẻ trong xóm ghé vuốt ve và cho ăn. Hễ thấy các em nhỏ tới là em ta vui tít mắt, từ một chú chó chững chạc đáng tin cậy của cô chủ hóa ngay thành một đứa trẻ trong thân xác to lớn của mình.

Chỉ có một vấn đề là, chú ta hôm nay đi lạc đường mất rồi.

Chẳng hiểu hôm nay cô chủ sở đoản thế nào tuột mất dây dắt chó rồi cả hai cứ thế lạc nhau. Em thì mải mê với chú bướm nhỏ rồi bị dẫn ra một nơi lạ lẫm vô cùng.

Ngay lúc định bụng mon men quay lại tuyến đường cũ thì em bắt gặp một con chó hoang chặn đường lại.

Shin lùi lại ngồi xuống, dè dặt nhìn nó đi một vòng quanh người mình, vừa đi wuanh vừa cúi đầu đánh hơi. Vì được chủ tắm và chăm sóc định kì nên trên người em mang mùi rất thơm. Những ngày trước chỉ có thể trộm nằm gần nơi em đã đứng để mùi hương thoảng qua chóp mũi. Giờ có thể tiếp cận gần nó không ngừng hạ thấp đầu xuống cẩn thận nhìn em. Liếc mắt thấy chiếc vòng cổ xanh em đeo, nó chậm quan sát tìm cách tháo thứ đấy ra.

Nó vốn không mang vòng cổ, đích thị là không chủ không nhà tự do tự tại. Mấy ngày qua đều đứng từ xa dõi theo Shin chơi cùng tụi trẻ trong công viên hay ở cửa sân nhà. Nó luôn tự hỏi vì sao em cứ phải đeo một cái vòng dây ở cổ để làm gì bởi khi bị siết lại dây sẽ cứa vào da. Nhưng khi ngỏ ý muốn giúp em lấy ra thì có vẻ như em đề phòng lùi lại.

Thấy không thể làm gì được nó mới ngồi bệt xuống lên tiếng.

- trông em lạ quá, anh mới thấy em lần đầu. Anh tên Nagu, em từ đâu tới vậy?

- ..tôi cùng chủ tới đây thăm họ hàng thôi.

- ồ~

Nó phè lưỡi nghiên đầu.

- sao em một mình, em bị chủ bỏ à?

- cô ấy không bỏ tôi. Chúng tôi chỉ lạc thôi.

- ha ha, hồi đó anh cũng nghĩ vậy.

Gã vẫy đuôi cười.

Sau đó lủi đi mất.

Shin ngơ ngác nhìn theo Nagu rồi tiếp tục đi tuyến đường cũ đến một bãi đất nằm với hi vọng có thể mong thấy cô chủ tới. Nhưng đợi mãi đợi mãi, bụng đói meo vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Khu này vắng vẻ đến sợ, đèn đường leo lắt, chỗ có ánh sáng duy nhất ở đây thì lại là một bóng đèn cũ lập loè chẳng rõ có thể trụ thêm được bao lâu.

Màn đêm dần bao trùm, tiếng dế kêu vang trong các bụi cây gần xa như một dàn nhạc du dương.

Nằm được một lúc thì đằng bụi cây cách đấy một khoảng chỉ vừa lúc trước còn vang tiếng dế đã im bặt. Bóng đen nhảy bổ ra trước mặt em, trên người dính đầy lá và cành cây mắc vào lông. Nhìn thấy em bị dọa, nó lắc mình loại bỏ hết vụn lá ra rồi tiến đến gần ngả ngớn cười.

- anh dọa em à?

Vừa nhận ra là ai, Shin đã khịt mũi nằm xuống, bộ dạng rầu rĩ buồn bực chẳng muốn nói chuyện với nó.

[NaguShin] về NaguShinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ