Mèo Nhỏ

282 37 2
                                    

Trước sự kiện triển lãm xảy ra nhà Nagumo bị đột nhập

Kẻ đột nhập là một con mèo với bộ lông vàng óng, cặp mắt hơi xếch lên, tính tình thì đanh đá, dễ bị dọa và cũng dễ bị dụ. Hễ chú ta đập mạnh đuôi giận dỗi thì chỉ cần đem cỏ mèo ra là chơi cùng ngay, lúc nào cũng dè chừng xòe móng nhỏ nhưng luôn quan tâm tới gã.

Đặc biệt là trông rất quen mắt giống một người nào đấy.

Chú ta hung dữ vô cùng, vào lật tung căn nhà lên lại còn đánh cả chủ nhà. Báo hại Nagumo đi gặp tụi Shishiba trong bộ dạng thảm vô cùng.

Vốn dĩ là vì con mèo này có cảm giác thân thuộc nên giữ lại một thời gian, hung dữ như thế này chắc giữ nhà cũng tốt.

Thế nhưng mà sau sự kiện triểm lãm đã mấy tuần rồi gã chưa về nhà được lại có chút thấp thỏm không yên. Không biết nó có tự ăn được không, bát nước uống chẳng ai thay, là mèo hoang nhưng lại biết đi vệ sinh đúng chỗ gã chẳng cần dạy. Mà nói không chừng nó đã đi tìm chủ mới rồi bởi gã cũng chưa từng đặt tên cho nó.

Shin và Sakamoto có hỏi gã về con mèo.

Định bụng sẽ đặt tên nếu nó vẫn còn đó.

Trớ trêu thay từ sớm nó đã mang bệnh trong người, chỉ là vì muốn sống tiếp nên mới giấu đi. Ráng ngượng để lay lắt qua ngày.

Nó luôn khó chịu mỗi khi gã chạm vào bụng, ăn nhiều hết sức có thể để lấp đầy cơn đau ở bụng, nếu đau đớn và khó chịu thì có thể vùi mình trong chăn ngủ cả ngày.

Chống chọi tới giây phút cuối cùng để nhìn lại gã lần cuối.

Đến khi Nagumo có thể về lại ngôi nhà ấm áp đó nó đã lạnh băng. Có lẽ đến tận lúc rút hơi thở cuối cùng nó vẫn đợi gã trên tấm thảm trước cửa nhà. Cơ thể có dấu hiệu phân hủy, phía trước là một mảng máu đen ngòm khô cứng.

Đứa nhỏ tội nghiệp vẫn đợi chủ hờ về vuốt ve đầu nó lần cuối.

Đợi mãi đợi mãi đến rút hơi tàn. Cơ thể không còn di chuyển được nữa, đáng lí ra nó chỉ nên im lặng rời đi nhưng lại luyến tiếc nếu sẽ bỏ người này lại một mình.

Cuối cùng thì bàn tay Nagumo xoa lên đầu nó, nơi đó không còn ấm áp hay mềm mại nữa. Cảm giác truyền qua tay thật khó chịu và khô ráp.

Nó ngủ rồi, ngủ một giấc sâu. Chẳng còn gầm gừ với gã khi vuốt đến bụng, lời hứa sẽ bế nó đi chơi cũng chẳng có thời gian thực hiện. Cỏ mèo héo khô không còn dùng tới, thức ăn vẫn còn đấy cũng mốc meo, khay nước nên cạn đi cũng còn đầy hơn nữa.

Cả đời Nagumo chưa từng nuôi mèo và cũng chẳng có kinh nghiệm.

Hỏi đám Sakamoto lại càng không rồi.

Nhưng bé Hana hẳn sẽ rất thích chú ta, Shin cũng thế. Tuy thích chó hơn nhưng thực lòng cậu ta rất được lòng động vật. Nếu Nagumo sớm mang nó tới chỗ đám Sakamoto có khi nó đã được phát hiện ra bệnh sớm hơn rồi.

Gã ngồi bó gối sờ xác mèo, đáy mắt tối sầm suy nghĩ về cuộc trò chuyện mấy tháng trước. Gã đã đến hỏi Sakamoto về nó, đồ đạc cũng nghe theo đó mà mua về. Còn hứa với Hana sẽ mang nó tới cho cô chơi.

Khung cảnh chú ta hào hứng đuổi theo Pii hẳn sẽ vui lắm. Tất cả sẽ sớm yêu quý nó ngay mà thôi, nó cũng sẽ sớm hòa nhập với mọi người.

Sakamoto cũng đã khuyên nếu gã thật sự nuôi nó thì nên đặt tên. Sau cùng thì gã cũng chưa nghĩ ra cái tên nào tử tế.

- xin lỗi nhé, để nhóc đợi lâu như thế. Mấy tháng nay anh hơi bận.

Có quá nhiều thứ xảy ra và Nagumo gần như chẳng thể có mặt ở nhà được. Chuỵên của sát đoàn, Akao, chuyện của nhà Sakamoto, gã thì bị truy nã, cái ý tưởng điên khùng của thằng bạn. Mọi thứ rối ren hết lên chỉ trong một thời gian ngắn.

Không, ngay từ đầu Nagumo nên để nó chạy ra khỏi cái nơi này.

...

Chẳng biết đứa nhóc này có trách gã bỏ rơi nó không nữa.

------------

Kể từ cái hôm đó Nagumo luôn chốt cửa cẩn thận để không con mèo nào lọt vô nhà gã quậy tung lên.

Nhưng mà có một con mèo khác lọt qua tim gã mất rồi.

Mái tóc vàng nắng, cặp mắt hơi xếch lên, tính cách thì hung dữ lại còn đanh đá với gã vô cùng.

Cứ luôn tự hỏi con mèo khi đó giống ai hóa ra người đó trước mắt luôn.

Có lẽ vì thế nên khi hôm đó lỡ thối mồm cứ luôn phải hỏi rằng người nọ sức khỏe thế nào, dùng năng lực như thế có ổn không. Phải mè nheo lôi bằng được đến chỗ bà Miya để thăm khám cho chắc.

Trước khi gặp được Nagumo, chú mèo đã luôn liều mạng để sống.

Shin cũng thế, chẳng màng bản thân mà liều mình vì người khác.

Vì thế nên mới thật đáng sợ.

- rồi nãy giờ giao việc cho anh có nghe gì không đấy?

Nagumo sũng người nghiên đầu chống lên cây lau nhìn cậu. Cứ đứng yên đó rồi gật gù nửa buổi vẫn chưa lau xong sàn.

Lần thứ 248 trong tháng, gã hỏi:

- Shin-kun có bị đau ở đầu không? Hay chỗ khác cũng được.

- hả.. Chỗ khác cũng được là sao? Anh hỏi câu đó cả trăm lần rồi đấy.

- đau ở đâu thì phải nói đó nha~

Shin khờ ra mặt, chẳng hiểu mô tê gì mà từ hồi đánh với sát đoàn xong không rõ tên này có bị đánh vào đầu chỗ nào không cứ 5 phút hỏi một lần một câu như chọc tức vậy. Làm cậu cứ phải luôn miệng mắng nhắc nhở gã nhanh nhanh làm việc còn Nagumo thì cứ cười tít mắt thôi.

Vì Shin không phải mèo đâu ha.

Nên xin cậu đừng giấu bệnh.

-------
Thật ra thì hồi đâu toi tính cho nó tươi sáng hơn cơ, kiểu con mèo thật sự được nhận nuôi luôn ấy nhưng mà nah.
Update, toi chợt nhận ra mình bị sai chính tả ạ :))))))

[NaguShin] về NaguShinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ