Ngày Mưa

148 32 2
                                    


Vận hạn hôm nay xui khủng khiếp, cách đây vài giờ thôi trời rõ còn nắng đẹp, mây trắng và bầu trời xanh trong vắt. Một ngày đẹp trời để nhận một nhiệm vụ "dọn dẹp" và kết thúc ngày bằng việc nán qua cửa tiệm của bạn thân. Gã quyết định đi bộ để hưởng thời tiết đẹp này, hưởng mùi nắng trên vải và tự thưởng cho mình một hộp pocky chẳng hạn. Thế nhưng mọi dự định bị phá hủy bởi một trận mưa to bất ngờ đổ ập xuống và gã không làm gì kịp. Chạy vội cùng chiếc hộp to của mình để chắn mưa, khéo thế nào một chiếc xe lao nhanh tới một vũng nước gần đấy và..

.
.
.

- thôi mà Shin cưng.. Cho tôi vào trong đi, cậu cũng thấy ngoài này mưa cỡ nào mà. Không thì tôi cóng chết mất..

Nagumo ướt sũng người chắp tay xin vào trong, dù cho gã hứa hẹn sẽ ngồi im một chỗ và không có bất kì trò đùa nào trong hôm nay với cậu. Shin vẫn kiên định đứng chắn ngang trước cửa, chống hông giữ cây lau khều vào đuôi áo gã, nó bốc mùi cống, còn rỉ ra vệt nước đen xì. Cậu che mũi lại, ánh mắt phán xét quét cả người như muốn hỏi rằng gã đã chui vô cái cống nào để có thể hôi đến mức này.

Nhìn cái lắc đầu phũ phàng, Shin thẳng thừng từ chối cho gã vào trong, nếu nói tệ thì ngày hôm nay của cậu cũng thế. Trời mưa như thác nước đâm ra cũng ế ẩm theo. Đã thế vừa có một đám thiếu niên xin trú mưa nhờ, kết quả lại quậy phá ở đây mà không hề thanh toán cho những món hàng đã làm hỏng và cậu thì chỉ vừa dọn xong mớ chiến trường đó. Shin cưỡng chế đẩy gã ra ngoài, trông gã tiu nghỉu như một con cún lớn bị bỏ lại, đáng thương sau tấm kính dõi theo bóng lưng cậu.

Nagumo khịt mũi ngồi co ro ngoài hiên, gã không thể nào tin được Shin tự ý quyết định việc không đón tiếp gã như một khách hàng vào trong mà bắt gã đợi ở bên ngoài trời mưa tầm tã này. Gã đã hi vọng khi tới đây có thể hong khô quần áo và ít nhất được chào đón như một người quen ở đây. Vậy mà Shin thì phũ phàng còn bạn gã.. Cái tên đó ngồi ở quầy, chỉ việc đọc báo, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của bạn mình.

Cơn mưa chết tiệt này lại còn mỗi lúc một to hơn, mọi thứ trong tầm nhìn đều trở nên trắng xóa. Tự nhìn bản thân trong vũng nước cũng cảm thấy đáng thương biết bao vậy mà có tận hai con người lạnh lùng không ngó tới. Ngồi đây thì cũng lạnh, không chỉ lạnh trời mà còn lạng lòng, Nagumo khịt mũi đứng dậy đi về thì nghe tiếng cửa kính cong vang lên. Gã thầm nghĩ nếu đây là một trò đùa thì họ làm gã buồn thiệt đó, chắc hẳn Sakamoto không thể là người nghĩ ra cái trò trẻ con như vầy được. Nếu Shin định bảo gã vào trong và đây chỉ là đang chơi khăm thì chắc chắn gã sẽ diễn cho ra trò luôn với cậu. 

- không cho tôi vô mà.. Chê tôi hôi thì ra đây làm gì?

- ai mờ anh vô đâu mà õng ẹo cái gì? Anh ngồi đây thôi cũng đủ đuổi khách rồi.

...

Nagumo nín lặng, hễ là khi cậu bình tĩnh đối mặt với gã thì mỗi lời cậu nói ra đều mang tính sát thương. Gã còn đang cho rằng cậu đổi ý, té ra là chỉ muốn gã tránh đi chỗ khác để không dọa khách. Sụt sùi trong chính suy nghĩ của mình, Nagumo tự mỉa bản thân đã xem mình là một phần trong cuộc sống của nơi này. Khó trách được vì dẫu sau cuộc sống bình yên của họ khác hẳn với cái vùng xám xịt mà gã quẩn quanh.

[NaguShin] về NaguShinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ