ôm

456 51 5
                                    

lưu ý: các thiết lập không bám quá sát mạch truyện, từ xưng hô đến năng lực và kể cả tính cách của Shin đều có chỉnh sửa và hạn chế lại đôi chút.

có thể ooc! vì đây là thế giới nơi Shin không dấn thân vào ngành sát thủ cũng như gặp ngỡ Saka.

------

Nagumo cứ như tên nghiện xăm vậy, cả người đều chi chít những hình xăm mang tính tỉ lệ vàng hoặc mấy câu thoại nào đấy trên phim ảnh.

Rõ ràng thì gã cũng là một người thích cả phim nữa.

Thế nhưng điều đặt biệt làm nên những hình xăm đó là do người gã thích đích thân xăm lên.

Chuyện bắt đầu vào cái ngày oi bức của mùa hè, sau khi chủ tiệm nhìn qua yêu cầu của gã, ông chỉ vào một đứa nhóc học việc mới nhú cỡ mười tuổi rồi bảo nó soạn chỗ cho gã nằm. 

Không phải Nagumo ghét con nít hay gì, nhưng nhìn đứa trẻ trông còi cọc với đôi mắt xếch lên như một con mèo khó gần hay thấy ở đầu đường không bao giờ chịu cho gã xoa đầu, tặng kèm cái thái độ không mấy thân thiện với gã thì thật sự gã có ý kiến nghị đổi người.

- cái gì đây chủ tiệm..

- học việc đó, yên tâm, tay nghề nó có người test rồi không làm hỏng da cậu đâu. Chịu thì làm nha, không thì hôm khác vậy, đang có ca khó bên này. 

Ông vừa tập trung làm cho một vị khách khác vừa trả lời gã, có vẻ như là một hình thù gì đấy vô cùng chi tiết và khó nhằn. Xui nữa là cái tiệm này trước giờ chỉ có mỗi ông, nay xuất hiện thêm một cu em ở đây học việc.

Nagumo nghĩ hay hẹn lại vào dịp khác miễn không phải đứa nhỏ này xăm, ai biết được nó giờ nhìn như đang muốn xọc cây kim xăm vào người gã vậy.

Trông gã khó gần đến vậy sao.. 

- thế nhóc mấy tuổi rồi nè? Học việc được bao lâu rồi?

Nhìn cái dáng nhỏ bé loay hoay chuẩn bị một xe đẩy toàn dụng cụ và mực, bông lau, thuốc sát trùng và nhiều thứ khác trông cũng rành nghề. Cậu nhóc tóc vàng đó im lặng rồi lấy ra một con dao nhỏ chuyên dùng để cạo lông và cẩn thận ngồi trên ghế, hết nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc khẩu trang quá khổ chỉ lộ ra cặp mắt xếch.

Hay là để bữa khác quay lại cũng được mà..

- mười tuổi, mới học hai ba tháng gần đây thôi.

Hóa ra cũng biết nói chuyện, gã nghĩ trong đầu, nhưng chẳng hiểu sao cậu nhóc lại có phản ứng với suy nghĩ đó liền lườm gã ta một cái. 

Đây không phải lần đầu Nagumo đến đây, ít nhất thì tác phẩm nghệ thuật trên chân gã là minh chứng cho tay nghề của chủ tiệm. Án chừng đứa nhỏ này bắt đầu học việc ở đây sau cái ngày gã ta xăm con rắn này luôn. 

Nagumo lân la nói chuyện trong lúc cậu nhóc cạo lông cho gã, trông thế mà lại tỏ vẻ chuyên nghiệp phết. 

- cẩn thận với da anh nha~ mất miếng nào anh bắt nhóc đền lại miếng đó đó.

- thì ông nằm im đi.. 

- ha ha nhỏ mà láo quá ta, chủ tiệm là cha nhóc à? Hay là chú? Nhóc tên gì nè? Anh tên Nagumo nha.

[NaguShin] về NaguShinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ