Diệu Linh's POV (Phần 2)

630 40 1
                                    

___________

"Diệu Linh ơi, tao ở đây nè." Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía bên đường, và ngay lập tức thấy bóng dáng thiên thần nhỏ bé của mình.

Em ấy diện một chiếc váy trắng tay bồng trễ vai, phần vai trần để lộ xương quanh xanh mảnh mai, rõ nét như chạm khắc. Phần đuôi váy xòe rộng, bồng bềnh như mây, khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp, mịn màng như tuyết nhung.

Gương mặt bầu bĩnh với làn da mịn màng, nổi bật với mái tóc ombre xanh băng độc đáo.

Đôi mắt to tròn và buồn của em khẽ cười nhìn tôi, lấp lánh như ánh sao đêm, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng và mê hoặc.

"Sao hôm nay mặc đơn giản vậy?" Em hỏi tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn lên bộ trang phục, đầy tò mò.

Tôi bật cười, cái cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Tại vì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng một người bình thường như anh lại có một cô bạn gái xinh đẹp, tuyệt vời như thế này."

Tôi trả lời, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch.

Em đánh nhẹ vào cánh tay tôi, đôi môi hồng mỏng khẽ mím lại: "Mày bớt thả thính lại."

Hôm nay, tôi đã hẹn em đi chơi thủy cung ở Lotte Hồ Tây. Đó là nơi em đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần, nói rằng em muốn đến đó chơi nhưng chưa có cơ hội.

Tôi nhớ mỗi lần em kể về nó, đôi mắt em lại sáng lên, lấp lánh như những vì sao, tràn đầy sự háo hức và mong chờ. Hôm nay là ngày mà tôi sẽ biến mong ước ấy thành hiện thực cho em.

"Chúng ta nay đi đâu vậy?" Em hỏi, giọng đầy tò mò. Tôi nắm tay em, cười mỉm: "Đi vào trong rồi sẽ biết thôi."

Hôm nay là cuối tuần, nên Lotte Hồ Tây đông kín người. Dòng người nhộn nhịp, tiếng nói cười rộn rã bao trùm không gian.

Tôi lo em bị lạc giữa chốn đông người, nên liền rút trong túi áo khoác hoodie một chiếc vòng cổ choker màu hồng có chuông nhỏ.

Chiếc vòng lấp lánh dưới ánh đèn, làm từ vải nhung mềm mại, ôm trọn cổ em một cách dịu dàng.

Tôi nhẹ nhàng đeo lên cổ cho em, nụ cười tràn đầy sự ấm áp: "Như này sẽ không sợ bị lạc nhau nữa."

Chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh trong trẻo mỗi khi em khẽ di chuyển, tạo nên một giai điệu vui tai giữa dòng người tấp nập.

Em nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe và nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, khiến lòng tôi cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Tôi dẫn em đến chỗ thủy cung, nơi mà tôi đã đặt vé Online trước khi đến đây.

Chỉ cần ra quầy làm thủ tục check-in là chúng tôi có thể lấy vé một cách nhanh chóng. Em đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi, nhìn quanh không gian nhộn nhịp của Lotte Hồ Tây.

Sau khi lấy vé xong, tôi rút từ túi áo khoác ra một dải lụa trắng mịn màng, nhẹ nhàng quấn quanh mắt em. "Sao phải ra vẻ thần bí vậy?"

Em cười hỏi tôi, giọng nói xen lẫn chút ngạc nhiên và tò mò.

Tôi chỉ mỉm cười, im lặng nắm tay em và từ từ dẫn em vào trong.

Bẫy chuột và phô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ