Chương 3

1.2K 75 9
                                    

Khi cửa xe mở ra, một làn gió mát từ bên ngoài tràn vào bên trong.

Tôi bước lên, mắt lia qua từng hàng ghế trong chiếc xe đưa rước. Nội thất xe được bọc da sang trọng, với những chiếc ghế bọc vải màu be nhạt, tạo cảm giác thoải mái và thanh lịch. Các học sinh khác từ các trường đối thủ đã có mặt sẵn, ánh mắt của họ dõi theo tôi khi tôi bước lên.

Dù cảm nhận được sự soi mói từ vài ánh mắt phán xét, tôi cố gắng không để bị phân tâm.

Tôi nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra bên ngoài và cảm nhận được ánh sáng tự nhiên chiếu vào.

Chỗ ngồi này không quá xa mà cũng không quá gần, đủ để tôi có thể quan sát và tập trung vào cuộc tọa đàm sắp tới.

Khi tôi ngồi xuống, chiếc ghế êm ái lập tức ôm lấy cơ thể tôi, giúp tôi cảm thấy thư giãn hơn.

Tôi chỉnh lại dáng ngồi, cố gắng tạo dáng vẻ tự tin nhất có thể. Mặc dù có một chút hồi hộp, tôi không để lộ cảm xúc và bắt đầu lấy ra các tài liệu chuẩn bị cho buổi tọa đàm.

Những tiếng xì xào và ánh mắt từ các học sinh khác có vẻ giảm dần khi tôi tập trung vào việc sắp xếp đồ đạc của mình.

Tôi nhìn quanh xe, thấy mọi người đều đang chuẩn bị tinh thần cho buổi tọa đàm, một số người đang trò chuyện và làm quen với nhau, trong khi số khác lại chăm chú vào điện thoại hoặc các tài liệu.

"Chào cậu. Cậu có mái tóc đẹp quá."

Khi tôi nghe thấy câu chào từ người đối diện, tôi nhìn lên và thấy một bạn nữ trường THPT Trần Phú đang mỉm cười với mình.

Cô bạn có mái tóc đen bóng, được chải gọn gàng và kẹp ở hai bên bằng những chiếc ghim nhỏ nhắn, để lộ gương mặt trắng trẻo và tinh tế.

Mái tóc của cô ấy mượt mà, ánh lên sắc bóng nhẹ nhàng dưới ánh sáng của xe.

Gương mặt của cô bạn sáng và đều màu, với làn da trắng như sứ và đôi mắt to tròn, long lanh. Đôi lông mày của cô được tỉa tót cẩn thận, tạo nên một biểu cảm trang nhã và dễ gần.

Cô ấy mặc một bộ đồng phục trường rất chỉnh tề, với áo sơ mi trắng và áo gile màu xanh đậm, cùng với chân váy xếp ly, tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch và duyên dáng.

Cô bạn tiếp tục nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh sự thân thiện và cởi mở.

"Mình tên là Ngọc Nhi." Cô nói, vừa giới thiệu bản thân vừa chờ đợi phản hồi từ tôi.

"Minh Nhã." Tôi đáp, ánh mắt chuyển từ cô bạn đối diện sang cửa sổ bên cạnh.

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng len qua tấm rèm xe, tạo nên những vệt sáng lung linh trên ghế ngồi và sàn xe.

Khung cảnh ngoài cửa sổ chuyển động đều đặn, với những hàng cây xanh mướt, các cửa hàng nhỏ đang mở cửa và những con phố bắt đầu tấp nập người qua lại.

Những chiếc xe máy lướt qua, người người đi lại hối hả trên vỉa hè, tạo nên một bức tranh sinh động của buổi sáng ở thành phố.

Bẫy chuột và phô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ