Chương 7

628 53 0
                                    

Tôi ngồi trước mâm cơm, đầu óc vẫn xoay quanh cuộc trò chuyện gần đây với Dương Ngọc Văn.

Bà đã mời tôi ăn một bữa cơm vào thứ bảy tuần này, điều này làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Đến đó với tư cách gì? Chẳng phải bà đã vạch rõ ranh giới và đẩy tôi ra xa sao? Bà là người vứt bỏ tôi, giờ đây lại muốn tôi đến để ăn một bữa cơm.

Điều đó quả thật làm tôi cảm thấy buồn cười và mơ hồ.

Giọng nói của Diệu Linh kéo tôi trở lại thực tại: "Dương Nhã, mau ăn đi. Suy tư gì đấy?"

Nó gắp miếng thịt vào bát tôi, động tác nhẹ nhàng và ân cần.

"Ăn nhiều mới có sức, chả phải sắp tới đi gặp ai đó sao?" Diệu Linh không ngừng quan tâm và chăm sóc, mặc dù tôi đang đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu.

Tôi nhìn Diệu Linh, có ý định nói điều gì đó, nhưng nó đã ngăn lại: "Anh biết em đang mông lung nhưng có chuyện chúng ta nên giải quyết xong để tránh đêm dài lắm mộng."

Tôi gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Dù sao, tôi không thể để những chuyện nhỏ nhặt làm hỏng tâm trạng của mình.

Tôi nhìn Diệu Linh, và tự hỏi làm sao mới có thể gặp được một người như nó – hiểu chuyện, tâm lý và tinh tế đến vậy.

Tôi thở dài, rồi chợt nói: "Diệu Linh, tao muốn đi làm thêm. Mày biết quán Lynx's Enigma không?"

Diệu Linh đang ăn cơm suýt nữa bị sặc, nó ho khan một hồi rồi nói: "Sao tự dưng lại muốn đi làm? Hơn nữa, anh thấy chỗ đấy không ổn."

"Vì tao muốn kiếm thêm tiền, hơn nữa tiền lương ở đó rất cao."

"Không được, em có thể làm ở đâu nhưng chỗ đó thì không được."

Giọng của Diệu Linh có chút gắt, điều này khiến tôi ngây người ra.

Không hiểu sao cả nó và Trần Nhật Hoàng đều phản ứng gay gắt khi nghe tin tôi muốn đi làm thêm. Tôi chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống.

"Lí do tại sao không đồng ý? Mày với thằng Hoàng lạ lắm."

Diệu Linh đặt đôi đũa trên bát ăn cơm, ánh mắt nghiêm túc.

"Em thiếu bao nhiêu tiền, anh có thể cho em vay. Chứ đừng nghĩ tới làm ở quán đó. Dù sao nơi ấy không phù hợp với em."

Nó tiếp tục, giọng điệu kiên quyết: "Em sắp thi cử rồi, nên tập trung học và nghỉ ngơi. Anh có thể xin mẹ cho em ở lại với anh hai tuần để bồi dưỡng sức khỏe. Anh không muốn lần tới chúng ta gặp mặt ở bệnh viện nhìn em truyền nước biển đâu."

Tôi tiếp tục ăn, ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn rọi lên khuôn mặt.

Trong đầu tôi, những hình ảnh về những lần phải nằm viện truyền nước biển ùa về, như thể chúng mới xảy ra hôm qua.

Diệu Linh là người chăm sóc tôi trong những khoảng thời gian đó. Nó không chỉ là người luôn bên cạnh tôi, mà còn chạy khắp nơi để mua sắm đồ bồi bổ, chăm sóc tôi từng chút một.

Bẫy chuột và phô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ